4 năm, 3 phiên tòa mới được nhận lại con ruột dù không có tranh chấp

Vợ chồng người em trai đồng ý cho con ruột của mình làm con nuôi chị gái. Tuy nhiên khi chị gái mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, họ phải trải qua 3 phiên tòa mới được nhận lại con ruột của mình một cách đúng nghĩa. Bản án giám đốc thẩm đã trở thành một án lệ để giải quyết các trường hợp tương tự…

Đứa trẻ "mắc kẹt" sau khi mẹ nuôi chết

Ông Ngô Thành M. và bà Cao Thị G. là vợ chồng có đăng ký kết hôn. Họ có 3 con chung trong đó con út là Ngô Phát T. sinh năm 2011. Sau khi sinh T., vợ chồng ông M. đồng ý để cháu làm con nuôi bà Ngô Ngọc Th., chị ruột ông T. Việc cho nhận con nuôi này đã được UBND xã sở tại công nhận.

Bà Th. không lập gia đình và sống chung với mẹ đẻ. Năm 2017 khi biết mình mắc bệnh ung thư, không có khả năng chăm sóc nuôi dưỡng cháu T., bà Th. đã trả cháu về cho cha mẹ đẻ đồng thời làm đơn yêu cầu tòa án chấm dứt việc nhận con nuôi. Tuy nhiên tòa đã bác yêu cầu này.

Năm 2020, bà Th. chết. Điều đáng nói là quyền và nghĩa vụ về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng của cháu T. đối với vợ chồng ông M. đã chấm dứt từ thời điểm năm 2011 khi quan hệ nhận con nuôi của bà Th. và cháu T. xác lập. Khi bà Th. chết, quan hệ giữa vợ chồng ông M. và cháu T. không đương nhiên được khôi phục lại. Chính vì vậy ông bà M. nuôi con mình mà… như không. Mọi quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con không được xác lập, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ ấy cũng gặp bế tắc.

Bốn năm tiếp theo là quãng thời gian một cặp vợ chồng phải đi gõ cửa tòa án chỉ để được làm một việc tưởng như không cần ai cho phép: đón chính đứa con mình sinh ra về nuôi dưỡng một cách danh chính ngôn thuận.

Điều nghịch lý là họ không bị tước quyền làm cha mẹ, cũng không có tranh chấp với người khác để giành quyền nuôi con. Thậm chí trong câu chuyện không có ai vi phạm pháp luật. Đứa trẻ cũng không bị bắt cóc hay thất lạc.

Điều duy nhất xảy ra là người phụ nữ nhận đứa trẻ làm con nuôi - một người độc thân và cũng là họ hàng - đã qua đời. Một biến cố tưởng như sẽ khép lại quan hệ nuôi con nuôi và mở ra cơ hội để cha mẹ ruột đón con trở về.

Nhưng cha mẹ ruột đã mất khoảng thời gian gần bốn năm, không phải vì ai cố tình ngăn cản, mà vì... luật chưa có quy định.Đây là một trong những vụ việc cho thấy khoảng cách giữa cuộc sống và pháp luật vẫn còn khá xa.

Luật Nuôi con nuôi quy định khá đầy đủ về điều kiện nhận nuôi, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi... Nhưng nhà làm luật dường như chưa bao giờ đặt ra một câu hỏi rất đặc biệt: Điều gì sẽ xảy ra nếu người nhận con nuôi là người độc thân và người đó qua đời?

Ai sẽ trở thành người giám hộ cũng như tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ, quan hệ nuôi con nuôi có đương nhiên chấm dứt và cha mẹ ruột có đương nhiên được nhận con về?

Không một điều luật nào trả lời, khoảng trống ấy tưởng chỉ là vấn đề kỹ thuật lập pháp, nhưng trên thực tế, nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của một con người.

Trong gần bốn năm, đứa trẻ ấy tồn tại trong một trạng thái pháp lý rất khó gọi tên khi người mẹ nuôi không còn, cha mẹ ruột vẫn còn, nhưng quyền và nghĩa vụ của cả hai bên đều không rõ ràng.

Ba phiên tòa mới được nhận lại con

Vợ chồng ông M. làm đơn yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Th. và cháu T., dù trên thực tế quan hệ đó cũng đã chấm dứt sau cái chết của bà Th. Tuy nhiên tòa sơ thẩm tiếp tục từ chối yêu cầu của vợ chồng ông M với lý do: sự kiện bà Th. chết không thuộc các trường hợp chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng ông M. tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm, tuy nhiên một phán quyết tương tự được đưa ra. Không còn cách nào khác vợ chồng ông M. làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Quyết định giám đốc thẩm số 06/2024/DS-GĐT ngày 22/4/2024 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc dân sự “Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi” giữa người yêu cầu là ông M, bà G; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cháu T. đã làm cơ sở cho án lệ khi mà khoảng trống pháp luật chưa có quy định điều chỉnh kịp thời. Theo đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nhận định: Để bảo đảm quyền của cháu T. được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong trường hợp mẹ nuôi của cháu đã chết và trong khi các quy định của pháp luật chưa điều chỉnh cho phép chấm dứt việc nuôi con nuôi trong trường hợp cha (mẹ) nuôi chết, cần căn cứ vào các quy định mang tính nguyên tắc của pháp luật về "quyền nhân thân” để giải quyết vụ việc. Theo đó, quyền nhận nuôi con nuôi, quyền được nhận làm con nuôi là quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, nên quyền nhân thân tồn tại song hành cùng với cuộc sống sinh học của cá nhân và sẽ mặc nhiên chấm dứt khi cá nhân đó chết. Do đó, việc ông M. và bà G. yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Th. và cháu T. là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 26; khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi năm 2010; phù hợp với tinh thần của Án lệ số 61/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02/2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24/02/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, bản án giám đốc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của ông M. và bà G. về việc yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Th. và cháuT. Ông M. và bà G. có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với con đẻ là cháu T. theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/5/2026, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua bản án trên thành Án lệ số 84/2026/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên khi người nhận con nuôi là người độc thân chết.

Có người từng nói, một hệ thống pháp luật được đánh giá không phải ở chỗ nó chỉ xử lý tốt những vụ việc thông thường, mà ở cách nó giải quyết cả những trường hợp ngoại lệ. Vụ việc này chính là một ngoại lệ như thế.

Nó nhắc chúng ta rằng, dù pháp luật có hoàn thiện đến đâu cũng khó có thể dự liệu hết mọi tình huống của cuộc sống. Điều lấp đầy khoảng trống ấy không chỉ là những lần sửa luật. Đó còn là bản lĩnh của người cầm cân nảy mực ở các hội đồng xét xử. Là khả năng nhìn thấy đằng sau những điều luật khô khan là quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ, đó là quyền được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, là quyền làm cha mẹ của những người sinh thành. Và trên hết, là nguyên tắc mà bất kỳ nền tư pháp tiến bộ nào cũng phải hướng đến: Không để công lý dừng lại chỉ vì pháp luật chưa có quy định.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/4-nam-3-phien-toa-moi-duoc-nhan-lai-con-ruot-du-khong-co-tranh-chap-238260728153601847.htm