4 'nút thắt' cốt yếu gây khó khăn hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương

Qua thực thi, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 cho thấy những 'khoảng trống' trong thực tế đời sống. Một số cán bộ trợ giúp pháp lý ở địa phương nêu ra thực trạng, người dân thực sự cần được trợ giúp pháp lý nhưng lại vướng mắc ở 4 nhóm khó khăn cốt yếu xuất phát từ những nút thắt pháp lý hiện nay.

 Người dân tìm tới Trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương. Ảnh: Kim Thanh

Người dân tìm tới Trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương. Ảnh: Kim Thanh

Những "nghịch lý" tại phòng tư vấn

Tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình, một người lính già tóc đã bạc, tìm đến nhờ cậy sự hỗ trợ pháp lý. Ông là Đinh Xuân Thiệp, xã Gia Vân, trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ với những di chứng nặng nề của chất độc da cam. Thời gian gần đây, gia đình ông Thiệp đang phải đối mặt với vụ tranh chấp đất đai kéo dài. Thế nhưng, có một "nghịch lý" đang tồn tại, dù ông có giấy chứng nhận là nạn nhân chất độc da cam, nhưng theo Luật TGPL hiện hành, ông chỉ được hỗ trợ miễn phí nếu chứng minh được mình đang gặp khó khăn về tài chính (thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

Ông Đinh Xuân Thiệp, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình đến Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình để hỏi về thủ tục TGPL cho vụ kiện tranh chấp đất đai của gia đình. Ảnh: Kim Thanh

Tương tự là trường hợp của bà Đinh Thị Tuyết, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Để có được sự đồng hành của các trợ giúp viên pháp lý trong vụ việc tách sổ đỏ phức tạp của gia đình mình, bà Tuyết đã phải trải qua nhiều tháng trời chật vật để hoàn thiện các loại giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Thay vì được tập trung giải quyết vụ việc ngay từ đầu, bà lại bị cuốn vào vòng xoáy của những thủ tục xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo - một điều kiện bắt buộc theo luật hiện hành mới đủ tiêu chuẩn được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí.

Cán bộ của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình đang tư vấn cho bà Đinh Thị Tuyết

Những câu chuyện của ông Thiệp hay bà Tuyết không phải cá biệt. Điều đó phản ánh một thực tế là các "rào cản kỹ thuật" trong luật định đang trở thành rào cản với những người thực sự cần giúp đỡ được tiếp cận công lý một cách nhanh chóng nhất.

Dưới góc độ thực thi chính sách, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình cho rằng, những vất vả mà ông Thiệp hay bà Tuyết gặp phải chính là hệ quả của 4 nhóm khó khăn cốt yếu xuất phát từ những nút thắt pháp lý hiện nay:

Thứ nhất, đối tượng thụ hưởng còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Nhìn từ trường hợp của ông Thiệp cho thấy rõ một sự khập khiễng: Một nạn nhân chiến tranh, bị ảnh hưởng chất độc da cam, người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, lẽ ra phải được hưởng quyền bảo vệ mặc nhiên như một sự tri ân. Thế nhưng, quy định hiện hành lại dựng lên một "barie về tài chính", buộc họ phải chứng minh mình nghèo khó mới được nhận sự giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình

Theo bà Hồng, sự bất cập này không chỉ dừng lại ở nhóm đối tượng người có công. Phân tích sâu hơn vào thực trạng pháp lý, bà chỉ ra rằng Luật TGPL 2017 đang dần "hụt hơi" trước sự ra đời của các luật chuyên ngành mới như Luật Phòng, chống mua bán người hay Luật Tư pháp người chưa thành niên. Chính việc duy trì những tư duy cũ, như yêu cầu người khuyết tật hay nạn nhân da cam phải "nghèo" mới được hỗ trợ. Điều này đang tạo ra những khoảng hụt quyền lợi rất lớn, khiến chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước chưa phát huy hết được hiệu quả.

Thứ hai, lĩnh vực trợ giúp chưa sát thực tế mưu sinh của người dân. Câu chuyện tách sổ đỏ hay tranh chấp đất đai thực chất là những vấn đề sát sườn với sinh kế. Tuy nhiên, bà Hồng trăn trở: "Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh thương mại cũng đang bị hạn chế hỗ trợ. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo rất cần tư vấn pháp luật để vay vốn, làm ăn kinh doanh thoát nghèo nhưng luật lại chưa cho phép hỗ trợ trong lĩnh vực này". Điều này khiến người dân khó có cơ hội vươn lên bền vững vì thiếu nền tảng pháp lý an toàn.

Thứ ba, tình trạng lãng phí nguồn lực do những vụ việc "không có hồi kết". Không ít trường hợp vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng pháp luật, nhưng vì không hài lòng với kết quả, người dân vẫn tìm đến Trung tâm yêu cầu trợ giúp đi trợ giúp lại nhiều lần dù không có tình tiết gì mới. Do Luật hiện hành chưa có quy định cụ thể để từ chối những trường hợp "cố tình" này, các trợ giúp viên buộc phải dồn sức tiếp nhận, xử lý. Hệ quả là thời gian và tâm sức đáng lẽ phải dành cho những trường hợp cấp thiết, thực sự có oan sai hay vướng mắc lại bị san sẻ, kéo dài một cách vô ích.

Thứ tư, khó khăn về nguồn lực và địa bàn tiếp cận. Với mô hình chính quyền địa phương mới từ năm 2025, địa bàn rộng hơn, dân cư phức tạp hơn, nhưng người dân ở xa lại khó tiếp cận vì mạng lưới chi nhánh bị bó hẹp. Đội ngũ luật sư ít, trong khi vai trò của UBND cấp xã lại chưa được quy định rõ trách nhiệm trong việc truyền thông và giải thích thông tin TGPL, khiến người dân "mù mờ" thông tin ngay từ cửa ngõ cơ sở.

"Điểm nghẽn" từ tư duy cũ

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quốc Vệ - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp thừa nhận, dù Luật TGPL 2017 đã tạo ra những bước tiến lớn, nhưng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đã bộc lộ những hạn chế.

Ông Lê Quốc Vệ - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Ông Lê Quốc Vệ - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Theo ông Vệ, điểm nghẽn lớn nhất chính là diện người được trợ giúp. Trước đây, do nguồn lực quốc gia còn hạn hẹp, chúng ta phải "thắt lưng buộc bụng" trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau", việc yêu cầu một nạn nhân da cam hay một người khuyết tật phải "đợi nghèo mới được giúp" là không còn phù hợp với thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính rườm rà cũng là một rào cản. Việc người dân phải chạy vạy đủ loại giấy tờ để chứng minh mình thuộc diện yếu thế đã vô tình tạo thêm gánh nặng cho chính họ trong lúc đang gặp khó khăn pháp lý.

Để khắc phục những bất cập này, cơ quan soạn thảo đang đặt ra những mục tiêu cốt lõi trong lần sửa đổi Luật tới đây.

Thứ nhất, mở rộng đối tượng thụ hưởng: Không chỉ bó hẹp ở điều kiện kinh tế, Luật mới sẽ chú trọng đến đặc thù lịch sử và truyền thống văn hóa. Những người có công, thân nhân người có công và các nhóm yếu thế về thể chất, tinh thần cần được bảo vệ mà không kèm theo các điều kiện khắt khe về tài chính.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số: Kỳ vọng lớn nhất của ngành Tư pháp là xây dựng một nền TGPL "không giấy tờ". Khi dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành được liên thông, người dân chỉ cần đến Trung tâm TGPL, hệ thống sẽ tự động xác nhận quyền được thụ hưởng chính sách mà không cần bất kỳ thủ tục rườm rà nào.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ: Đội ngũ trợ giúp viên pháp lý phải được chuẩn hóa về kỹ năng và trình độ để thực sự trở thành những "luật sư công" tận tâm trong lòng dân.

Việc sửa đổi Luật TGPL lần này không đơn thuần là một cuộc cải cách thủ tục, mà là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh an sinh xã hội tổng thể. Khi những "khoảng trống" pháp lý được khỏa lấp, niềm tin của người dân vào công lý sẽ được củng cố, đảm bảo mỗi công dân, dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào, cũng đều được pháp luật bảo vệ một cách công bằng và nhân văn nhất.

Kim Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/4-nut-that-cot-yeu-gay-kho-khan-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-o-dia-phuong-238260115182020534.htm