4 thói quen xấu của cha mẹ trực tiếp hủy hoại tương lai của con
Cha mẹ cần hết sức cẩn thận nếu không muốn nhân cách và tương lai của con bị ảnh hưởng bởi chính mình.
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là bản năng, nhưng cách thể hiện tình yêu đó đôi khi lại trở thành lưỡi dao vô hình, hủy hoại nhân cách và tương lai của con. Nhiều thói quen xấu của cha mẹ, dù xuất phát từ ý định tốt, lại gieo mầm cho những vấn đề tâm lý và sự thiếu tự tin nghiêm trọng khi con trưởng thành.
1. Luôn than phiền, kể lể sự hy sinh và vật chất hóa tình yêu thương
Nhiều cha mẹ thường xuyên nói với con về những gì mình đã đánh đổi: "Mẹ/Bố vì con mà bỏ việc...", "Căn nhà này, đồ ăn này đều là bố/mẹ làm lụng vất vả vì con", hay "Con không nghe lời, mẹ/bố buồn đến phát ốm"...
Thói quen này biến tình yêu thành một món nợ vô hình, đặt một gánh nặng tâm lý khổng lồ lên vai con. Con cái lớn lên trong sự kể lể sẽ hình thành hội chứng mặc cảm tội lỗi, tin rằng sự tồn tại của mình là nguyên nhân gây ra khổ đau cho cha mẹ.
Lâu dần, con học được cách hy sinh nhu cầu cá nhân để làm hài lòng người khác, khó đưa ra quyết định độc lập vì sợ làm cha mẹ thất vọng, và bị tước đi niềm vui vô điều kiện của tuổi thơ. Việc than thở về vật chất còn khiến con hoặc trở nên ám ảnh về tiền bạc, hoặc cảm thấy bất an sâu sắc về sự thiếu thốn, hủy hoại tâm hồn con trẻ.

Cha mẹ nói quá nhiều về sự hy sinh sẽ khiến con cái cảm thấy áp lực (Ảnh minh họa)
2. Công khai so sánh và chỉ trích con trước mặt người khác
"Con nhà người ta" luôn là cái bóng đeo bám tuổi thơ của nhiều đứa trẻ. Cha mẹ thường công khai so sánh con với anh chị em, bạn bè, hoặc người nổi tiếng với niềm tin rằng điều đó sẽ thúc đẩy con cố gắng. Đồng thời, nhiều cha mẹ cũng có thói quen chỉ trích, chê bai con ngay trước mặt người thân, bạn bè, hoặc thậm chí là người lạ với lý do "nói để nó biết xấu hổ mà sửa".
Sự so sánh và chỉ trích công khai là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của trẻ. Nó khiến con cảm thấy không được yêu thương vì chính bản thân mình, mà chỉ được yêu thương khi đạt tiêu chuẩn của người khác. Thói quen này không chỉ giết chết sự tự tin, mà còn gây ra sự đố kỵ, oán giận với người được so sánh. Về lâu dài, con sẽ trở nên sợ hãi khi đối diện với thử thách vì lo sợ bị đánh giá, dễ hình thành tính cách nhút nhát, thu mình, hoặc nổi loạn để thể hiện sự phản kháng.
3. Thiếu nhất quán nghiêm trọng trong việc đặt ra quy tắc và cảm xúc
Nhiều cha mẹ có sự thay đổi đột ngột trong quy tắc dạy con: hôm nay cấm tuyệt đối, ngày mai lại cho phép vì quá mệt mỏi; hôm trước răn đe nghiêm khắc, hôm sau lại ôm ấp vì thấy tội nghiệp. Tệ hơn, sự phản ứng của cha mẹ phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng cá nhân: con làm sai cùng một lỗi, nhưng hôm nay bị mắng vì cha mẹ đang bực bội, hôm khác lại được bỏ qua vì cha mẹ đang vui vẻ.
Sự không nhất quán này hủy hoại khả năng nhận thức về đúng/sai và giới hạn của con. Trẻ không thể xây dựng được kỷ luật tự thân vì quy tắc luôn thay đổi. Thói quen này dạy con cách lợi dụng cảm xúc của cha mẹ để đạt được điều mình muốn, đồng thời khiến con luôn cảm thấy bất an vì không thể dự đoán được phản ứng của người lớn. Lớn lên, những đứa trẻ này khó có thể thích nghi với môi trường xã hội công bằng và khó xây dựng được sự ổn định nội tâm vì phải sống trong sự hỗn loạn cảm xúc từ nhỏ.

Các thành viên trong gia đình cần nhất quán trong việc nuôi dạy và đặt quy tắc cho trẻ (Ảnh minh họa)
4. Can thiệp quá sâu vào việc giải quyết vấn đề và quyết định của con
Nhiều cha mẹ vì lo lắng con vấp ngã, làm sai, hoặc đi đường vòng nên có thói quen can thiệp ngay lập tức vào mọi quyết định của con, từ việc chọn quần áo, chọn môn học, chọn bạn bè, cho đến việc giải quyết mọi rắc rối nhỏ nhặt.
Thói quen "bao bọc vô trùng" này trực tiếp tước đi cơ hội phát triển kỹ năng sống quan trọng nhất của con: khả năng tự giải quyết vấn đề và ra quyết định. Khi mọi vấn đề được cha mẹ giải quyết, con sẽ mất đi sự tự tin vào năng lực bản thân, trở nên thụ động, thiếu sáng tạo và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Lớn lên, những đứa trẻ này khó có thể đối diện với áp lực cuộc sống, thiếu khả năng chịu đựng thất bại và dễ phụ thuộc vào người khác trong công việc lẫn các mối quan hệ cá nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai độc lập của chúng.
Kết
Việc nhận ra và thay đổi những thói quen xấu này đòi hỏi sự kiên trì và tự kiểm điểm của cha mẹ.
Tình yêu thương chất lượng không nằm ở sự hy sinh hay sự bao bọc, mà nằm ở sự tôn trọng, sự tin tưởng vào khả năng tự chủ của con, và việc thiết lập một môi trường kỷ luật ổn định, nhất quán. Chỉ khi cha mẹ lùi lại một bước, con cái mới có đủ không gian để trưởng thành mạnh mẽ và tự tin.










