45 giây chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú từ một quyết định không phải của mình
Tám năm trước, bác sĩ Phùng Anh Tuấn bước lên sân khấu lựa chọn chuyên ngành Truyền nhiễm theo lời khuyên của người khác. Nhưng hiện nay, anh là chuyên gia trong lĩnh vực Nam học và Y học giới tính.
45 giây và một lựa chọn không phải của mình
Ngày 9/9/2018, tại hội trường Trường Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ trẻ lần lượt bước lên công bố chuyên ngành mình lựa chọn.
Đến lượt mình, bác sĩ Phùng Anh Tuấn, sinh năm 1994, nhìn lên màn hình điện tử. Khi đó, Ngoại khoa vẫn còn suất. Anh biết mình có thể chọn Ngoại khoa, nhưng anh không bước lên với lựa chọn ấy.
“Tôi không biết mình thích gì, phù hợp với chuyên ngành nào. Không ai hỏi tôi câu đó và bản thân tôi cũng chưa thực sự nghiêm túc hỏi chính mình”, bác sĩ Tuấn nhớ lại.
Trước ngày lựa chọn chuyên ngành, một người quen của gia đình, vốn là chuyên gia y khoa nổi tiếng, khuyên anh chọn Truyền nhiễm. Anh nghe theo gần như không suy nghĩ quá nhiều.
“Không ai ép tôi chọn Truyền nhiễm. Nhưng khi một người chưa biết mình muốn gì, việc tin vào lời khuyên của một người có kinh nghiệm, chọn một chuyên ngành có vẻ ổn định và đi theo hướng dẫn là lựa chọn dễ dàng nhất”, anh nói.

Hình ảnh cách đây 8 năm của bác sĩ Phùng Anh Tuấn. Ảnh: NVCC.
Chỉ còn 45 giây để bước lên sân khấu và công bố quyết định. Và anh là người đầu tiên hô lớn: “Truyền nhiễm”.
Tiếng vỗ tay vang lên. Các thầy cô chuyên ngành Truyền nhiễm bắt tay, chúc mừng. Khoảng 5 giây sau, anh ký vào giấy xác nhận lựa chọn.
“Cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm. Tôi đã có một câu trả lời, dù đó không phải câu trả lời của tôi”, bác sĩ Tuấn nhớ lại.
Nhìn lại sau nhiều năm, bác sĩ Tuấn cho rằng điều khiến anh tiếc nuối là khi ấy chưa thực sự cho mình cơ hội lựa chọn.
Anh bước vào hội trường khi chưa trả lời được câu hỏi mình phù hợp với điều gì, sau đó mượn câu trả lời của một người khác để lấp khoảng trống ấy.
Những năm gần đây, khi một thế hệ bác sĩ nội trú mới chuẩn bị bước vào hội trường lựa chọn chuyên ngành, câu chuyện về Matching Day cũng đặt ra nhiều tranh luận. Có ý kiến cho rằng việc công khai lựa chọn có thể tạo áp lực tâm lý, khiến những người có điểm cao chạy theo số đông hoặc nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tuấn, Matching Day không phải vấn đề cốt lõi.
“Vấn đề không nằm ở 45 giây ấy. Vấn đề là mình bước vào hội trường mà chưa biết mình muốn gì, chưa hiểu mình phù hợp với điều gì. Khi đó, rất dễ lấy câu trả lời của người khác làm câu trả lời cho mình”, anh chia sẻ.
Lối rẽ từ chuyên ngành nội trú
Theo bác sĩ Tuấn, trước khi lựa chọn chuyên ngành, điều quan trọng nhất là có những trải nghiệm đủ thực tế để hiểu bản thân.
Các bác sĩ trẻ có thể tận dụng thời gian học lâm sàng, đi trực, tiếp xúc với nhiều chuyên khoa và quan sát phản ứng của chính mình trước công việc. Bên cạnh đó, việc trò chuyện với những bác sĩ đã có 5-10 năm kinh nghiệm cũng có thể giúp hình dung rõ hơn về công việc thực tế phía sau tên gọi của mỗi chuyên ngành.

Bác sĩ Phùng Anh Tuấn - Nội trú Đại học Y Hà Nội khóa 43. Ảnh: BSCC
“Có những công việc mình làm xong thấy có thêm năng lượng nhưng cũng có những công việc khiến mình kiệt sức. Những cảm nhận đó đôi khi nói lên nhiều điều hơn cả một bảng điểm”, bác sĩ Tuấn nói.
Sau khi lựa chọn Truyền nhiễm, bác sĩ Tuấn học tập và làm việc nghiêm túc. Những năm tháng nội trú không trở thành khoảng thời gian vô ích, dù ban đầu chuyên ngành này không phải lựa chọn xuất phát từ mong muốn của anh.
Sau đó, anh có cơ hội làm việc tại một đơn vị Ngoại tiết niệu. Từ những trải nghiệm trong công việc, anh tiếp tục tham gia một khóa đào tạo liên tục cơ bản về Nam học với suy nghĩ ban đầu khá đơn giản: Học để biết thêm.
Nhưng chính những trải nghiệm tưởng như tình cờ ấy lại giúp anh nhận ra hướng đi phù hợp với mình.
Anh nhận ra chuyên ngành phù hợp đôi khi không xuất hiện ngay tại thời điểm mình đứng trên sân khấu lựa chọn.
Bác sĩ Tuấn cho rằng nếu ngày ấy chọn Ngoại khoa, cuộc sống nghề nghiệp của anh có thể đã rất khác. Anh có thể trở thành một bác sĩ Ngoại khoa ở một chuyên ngành khác, thay vì đi theo hướng Nam học và Y học giới tính như hiện nay.
Nhưng anh cũng không xem những năm tháng ở Truyền nhiễm là một “đường vòng” vô nghĩa.
Quá trình đào tạo giúp anh có thêm kiến thức và trải nghiệm về các bệnh lý nhiễm trùng, trong đó có viêm gan B, viêm gan C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Quan trọng hơn, những trải nghiệm ấy trở thành một phần trong hành trình giúp anh hiểu mình muốn làm gì.
Theo anh, mỗi bác sĩ trẻ cần dành thời gian để hiểu bản thân, trải nghiệm công việc thực tế và không ngừng đặt câu hỏi về con đường mình đang đi để tránh tiếc nuối.

