45 ngày giữa mưa bom, giữ trọn lời thề 'còn người, còn trận địa'

45 ngày chốt giữ cao điểm 595 giữa mưa bom và những đợt phản kích của lính thủy đánh bộ Mỹ, người lính Trần Hữu Bào cùng đồng đội đã viết nên bản hùng ca bất tử. Với ông, chiến công lớn nhất không chỉ là 78 lính Mỹ bị tiêu diệt, mà là giữ trọn lời thề 'còn người, còn trận địa'.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào chia sẻ về khoảnh khắc chiến đấu, tiêu diệt 78 lính Mỹ.

Giữa mưa bom, quyết giữ từng tấc đất

Trong căn nhà nhỏ ở phường Vinh Phú (Nghệ An), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Hữu Bào không kể về những chiến công của riêng mình. Ông nhắc nhiều hơn đến những đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở Khe Sanh, đến lời thề năm xưa và 45 ngày chốt giữ cao điểm 595 giữa mưa bom, bão đạn. Những ký ức của người lính không chỉ tái hiện một thời hoa lửa mà còn nhắc thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào chia sẻ về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào chia sẻ về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội.

Năm 1967, chàng trai 17 tuổi Trần Hữu Bào tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế về Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 và nhanh chóng bước vào những trận đánh khốc liệt nhất trên chiến trường Quảng Trị. Đầu năm 1968, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh mở màn. Cao điểm 595, án ngữ phía tây sân bay Tà Cơn, trở thành vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Sau khi quân ta làm chủ ngọn đồi, Tiểu đội 3 của ông được giao nhiệm vụ chốt giữ.

Nhiệm vụ nghe ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu đó gần như là nhiệm vụ “giữ đất bằng máu”. Phía trước là lính thủy đánh bộ Mỹ với hỏa lực cực mạnh; phía sau là tuyến chi viện chiến lược cần được bảo vệ bằng mọi giá. “Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: còn người, còn trận địa. Không ai nghĩ mình sẽ sống hay hy sinh, chỉ nghĩ làm sao giữ được cao điểm”, ông Bào kể.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào thời còn trẻ.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào thời còn trẻ.

Suốt 45 ngày, bom B-52, pháo cối từ sân bay Tà Cơn trút xuống gần như không ngơi nghỉ. Ban ngày cả ngọn đồi rung chuyển, đất đá bị cày tung. Ban đêm, những người lính tranh thủ sửa công sự, nhận cơm nắm, vá lại quần áo rồi tiếp tục vào vị trí chiến đấu. Nước uống thiếu, không thể tắm giặt, mỗi lần ngóc đầu khỏi công sự đều có thể đối diện với cái chết, thế nhưng không một ai rời vị trí.

Ngày 6/4/1968 trở thành ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời người lính Trần Hữu Bào. Buổi sáng hôm ấy, sau những đợt oanh tạc dữ dội, lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu tiến lên cao điểm. Theo đúng phương án đã được quán triệt, cả tiểu đội bình tĩnh chờ đối phương áp sát chỉ còn hơn chục mét mới đồng loạt nổ súng. “Đánh gần thì mình mới phát huy được hiệu quả của lựu đạn và súng bộ binh. Nếu nổ súng sớm, địch sẽ gọi pháo và máy bay đánh thẳng vào trận địa”, ông giải thích.

Ông Nguyễn Hữu Bào được Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi mới 20 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Bào được Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi mới 20 tuổi.

Trước cửa hầm nơi người lính Trần Hữu Bào chiến đấu có một hố bom lớn. Trong lúc hỗn loạn, nhiều lính Mỹ nhảy xuống trú ẩn mà không biết đó cũng là vị trí người lính Việt Nam đang chờ đợi. “Tôi rút chốt lựu đạn rồi ném xuống. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi ấy không còn thời gian để nghĩ gì ngoài việc phải tiêu diệt địch nếu không chính mình sẽ hy sinh”, ông nhớ lại.

Tiêu diệt 78 lính Mỹ, được phong Anh hùng khi mới 20 tuổi

Cuộc chiến kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Nhiều đồng đội bị thương. Người giữ trung liên gục xuống, tiểu đội trưởng cũng trúng đạn nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy. Đêm xuống, cả đơn vị tranh thủ gia cố lại công sự. Không ai biết sáng hôm sau điều gì sẽ chờ đợi mình.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào (ngoài cùng bên phải) tham gia giao lưu tại Hội nghị sơ kết Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào (ngoài cùng bên phải) tham gia giao lưu tại Hội nghị sơ kết Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Đúng như dự đoán, ngày 7/4, quân Mỹ huy động lực lượng đông hơn cùng hỏa lực dữ dội hơn tiếp tục đánh lên cao điểm 595. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng lựu đạn hòa thành một âm thanh chát chúa suốt cả ngày. Đồng chí Phiệt hy sinh, nhiều người khác bị thương nhưng không ai rời trận địa.

Điều khiến người lính Trần Hữu Bào day dứt nhất không phải những vết thương hay những trận đánh ác liệt mà là hình ảnh đồng đội mãi mãi nằm lại. “Có người chỉ mới mười tám, đôi mươi. Họ hy sinh để chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Mỗi lần nhớ lại, tôi luôn nghĩ mình sống thay cả phần của những đồng đội ấy”, ông nghẹn ngào.

 Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào.

Sau hai ngày chiến đấu quyết liệt, Tiểu đội 3 đã đánh bật nhiều đợt phản kích của lính thủy đánh bộ Mỹ, giữ vững cao điểm 595. Riêng trong 45 ngày chốt giữ, đơn vị tiêu diệt 205 lính Mỹ; cá nhân chiến sĩ Trần Hữu Bào được xác định tiêu diệt 78 tên địch. Chiến công ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh và trở thành một trong những dấu son trong lịch sử chiến đấu của Sư đoàn 304.

Ngày 25/8/1970, chiến sĩ Trần Hữu Bào được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi mới tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, với ông, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm huân chương. “Điều quý giá nhất là mình còn được trở về. Trở về để kể lại cho con cháu biết thế hệ cha anh đã chiến đấu như thế nào, để các cháu hiểu hòa bình hôm nay phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu xương”, ông tâm sự.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, tặng quà Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào (thứ 2 từ phải qua).

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, tặng quà Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào (thứ 2 từ phải qua).

Rời quân ngũ năm 1993, người anh hùng năm xưa tiếp tục cống hiến trong các hoạt động của Hội Cựu chiến binh và công tác địa phương. Mỗi khi có dịp gặp gỡ đoàn viên, thanh niên hay học sinh, ông lại kể về Khe Sanh, về những người lính đã lấy thân mình gìn giữ từng tấc đất của Tổ quốc.

“Tôi mong thế hệ trẻ ngày nay biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với đất nước. Đó mới là cách tri ân ý nghĩa nhất đối với những người đã ngã xuống”, Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào chia sẻ

Tại Hội nghị sơ kết Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Nghệ An, Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào là một trong những nhân chứng lịch sử giao lưu cùng đoàn viên, thanh niên.

Sau một năm triển khai Đề án, tuổi trẻ cả nước đã số hóa hơn 700.000 câu chuyện của hơn 100.000 nhân chứng lịch sử, góp phần lưu giữ ký ức thời hoa lửa, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ trên nền tảng số.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/45-ngay-giua-mua-bom-giu-tron-loi-the-con-nguoi-con-tran-dia-post1864572.tpo