5 năm ngoại tình lén lút, tôi lỡ miệng lúc say khen cô bồ 'ngọt nước' và cái kết đầy giông bão
Lúc ăn cơm có cả vợ, tôi uống nhiều quá nên trót lỡ mồm, vợ tôi tái mặt, từ hôm đó giông bão kéo đến gia đình tôi.
Tôi lấy vợ cách đây hơn chục năm, có một con trai lên 10 tuổi, một con gái 5 tuổi. Vợ tôi là cấp 3, còn tôi là một công ty viễn thông. Kinh tế gia đình ổn định, vợ tôi cũng là người phụ nữ rất mực đảm đang, chu toàn.
Vợ chồng rất hợp nhau, chúng tôi không bao giờ to tiếng, cãi vã. Con cái ngoan ngoãn, gia đình nhìn chung rất yên ấm, hạnh phúc.
Vậy mà tôi vẫn ngã vào vòng xoáy ngoại tình với một người phụ nữ khác, là của tôi. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, thời điểm chúng tôi bắt đầu qua lại, Phương mới vào làm ở công ty tôi.
Ảnh minh họa
Thời gian quen nhau, Phương cũng đã có một gia đình đầm ấm, nhưng Phương nói với tôi, chồng cô ấy "yếu" chuyện đó, nên chúng tôi có cặp với nhau cũng đơn thuần là nhu cầu chứ không yêu đương gì. Hết giờ trên công ty về nhà thì tuyệt đối không liên lạc, không hơn ghen và cấm triệt để xen vào của nhau.
Tôi đồng ý, vậy là chúng tôi qua lại, một tuần 1 - 2 lần ở nhà nghỉ, tranh thủ giờ nghỉ trưa. Không một ai biết hay nghi ngờ, vì chúng tôi kín lắm, ở công ty còn gần như không nói chuyện trò gì. Thú thật tôi cũng thấy có lỗi ghê lắm, nhưng dần dần cũng thấy nhãng hơn, không day dứt nữa. Cứ thế tôi ngoại tình những 5 năm mà không ai hay biết.
Cho đến một hôm, sinh nhật con gái, tôi gọi mấy cậu bạn đến ăn cơm. Đang ăn uống vui vẻ, có chút men say tê tê, cậu em rút điện thoại ra cho tôi xem ảnh một trẻ rồi nói: "Được không anh, em đang tán". Tôi nhìn xong mắt nhắm mắt mở nói: "Không ngọt nước như cô bồ của anh". Tôi nói xong thì cứng lưỡi, không khí bỗng dưng im bặt, nhìn sang vợ, tôi thấy cô ấy tái mặt lại.
Bữa tiệc hôm đó giải tán sớm hơn dự định. Mấy ông bạn tôi biết ý nên về hết, vợ khóc lóc, cô ấy tát tôi rồi bảo ly hôn. Tôi biện minh, nói rằng đừng tin lời kẻ say nhưng vợ không nghe, cô ấy một mực nói lúc say mới là lúc người ta thật nhất.
Sau đó vợ dọn đồ, cô ấy bắt hai đứa trẻ về nhà ngoại ở. Trước khi đi còn nói với tôi, cứ nghĩ cho kỹ, nếu thật lòng khai nhận thì cô ấy có thể nghĩ lại. Vợ con đi rồi, tôi cũng chẳng còn tâm trí ngoại tình, chỉ thấy cô đơn kinh khủng. Tối nào cũng vậy, tôi đốt thuốc đến gần 3 giờ sáng mà không thể nào chợp mắt được.
Tôi ân hận lắm, giờ mới thấy gia đình quan trọng biết nhường nào, vậy mà tôi chìm trong thú vui xác thịt mà không nhận ra. Tôi phải làm sao bây giờ đây?.