5 nhà khoa học Việt vào top 100 châu Á, khẳng định nội lực nghiên cứu khu vực

Việc 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Asian Scientist 100 năm 2026 cho thấy năng lực nghiên cứu của Việt Nam đang hiện diện rõ hơn tại châu Á rõ nét

Sau nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Asian Scientist 100, Việt Nam tiếp tục vinh dự có 5 nhà khoa học được vinh danh cùng lúc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học vật liệu, y tế công cộng đến công nghệ nano và môi trường. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý của hệ sinh thái khoa học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

GS Nguyễn Đình Đức.

GS Nguyễn Đình Đức.

5 đại diện của Việt Nam gồm: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) ở lĩnh vực khoa học vật liệu; GS.TS Trần Xuân Bách (Trường Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội) ở lĩnh vực y tế công cộng; PGS.TS Nguyễn Minh Tân (Đại học Bách khoa Hà Nội) ở lĩnh vực công nghệ hóa học; PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung (Viện Công nghệ Nano, ĐHQG TP.HCM) ở lĩnh vực công nghệ nano; và TS Trương Hải Bằng với các nghiên cứu môi trường và sáng chế xanh.

GS Trần Xuân Bách.

GS Trần Xuân Bách.

Điểm đáng chú ý là các nhà khoa học được vinh danh năm nay đều gắn với những lĩnh vực có tính ứng dụng cao và khả năng tạo tác động xã hội rộng lớn. Từ vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, sức khỏe cộng đồng cho đến môi trường và chuyển đổi xanh, đây đều là các hướng nghiên cứu đang trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt.

GS Nguyễn Minh Tân. Ảnh: VNHN.

GS Nguyễn Minh Tân. Ảnh: VNHN.

Theo giới chuyên môn, việc nhiều nhà khoa học Việt Nam xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế thời gian gần đây phản ánh xu hướng chuyển đổi từ “nghiên cứu nội địa” sang “nghiên cứu hội nhập”.

TS Trương Hải Bằng (Ảnh: VLU).

TS Trương Hải Bằng (Ảnh: VLU).

Các nhóm nghiên cứu trong nước ngày càng công bố nhiều hơn trên hệ thống tạp chí ISI/Scopus, tham gia mạng lưới hợp tác xuyên quốc gia và theo đuổi các bài toán khoa học mang tính toàn cầu.

PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung.

PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung.

Danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 quy tụ nhiều gương mặt khoa học hàng đầu thế giới, trong đó nổi bật có hai chủ nhân giải Nobel năm 2025 là GS Susumu Kitagawa (Đại học Kyoto, Nhật Bản) và GS Shimon Sakaguchi (Đại học Osaka, Nhật Bản). GS Susumu Kitagawa được trao Nobel Hóa học 2025 nhờ các nghiên cứu tiên phong về vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs), trong khi GS Shimon Sakaguchi nhận Nobel Y học 2025 với phát hiện mang tính đột phá về tế bào T điều hòa.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng năm nay còn có sự hiện diện của GS Shun-ichi Amari, chủ nhân Kyoto Prize 2025, một trong những nhà khoa học đặt nền móng lý thuyết cho mạng nơron nhân tạo và học máy hiện đại. Danh sách cũng ghi nhận GS S. Somanath, cựu Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), người dẫn dắt thành công sứ mệnh Chandrayaan-3, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Ngoài ra, Asian Scientist 100 năm 2026 còn quy tụ nhiều nhà khoa học được bầu làm Viện sĩ Hội Hoàng gia Anh (Royal Society) trong năm 2025 cùng các chủ nhân của nhiều giải thưởng khoa học danh giá tại châu Á và thế giới như Ho-Am Prize, Tata Transformation Prize, Ramon Magsaysay, Goldman Environmental Prize hay ACM Gordon Bell.

Được công bố thường niên từ năm 2016, Asian Scientist 100 là bảng vinh danh do Tạp chí Asian Scientist (Singapore) thực hiện nhằm ghi nhận những nhà nghiên cứu có thành tựu nổi bật và tạo ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khoa học khu vực.

Bước sang năm 2026, danh sách này đánh dấu hơn một thập kỷ liên tiếp tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á, phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực trong bản đồ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Asian Scientist là tạp chí khoa học – công nghệ tiếng Anh thành lập năm 2011 bởi TS Juliana Chan, nhà sinh học tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Hoa Kỳ). Hiện ấn phẩm được phát hành bởi Wildtype Media Group – công ty truyền thông STEM có trụ sở tại Singapore.

Việc có 5 nhà khoa học cùng lúc lọt vào Asian Scientist 100 vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cá nhân, mà còn được xem như tín hiệu tích cực cho năng lực cạnh tranh học thuật của Việt Nam trong khu vực. Đây cũng là chỉ dấu cho thấy khoa học Việt Nam đang dần dịch chuyển từ vị thế “tham gia” sang tạo dựng dấu ấn trong bản đồ nghiên cứu châu Á.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/5-nha-khoa-hoc-viet-vao-top-100-chau-a-khang-dinh-noi-luc-nghien-cuu-khu-vuc-post1618088.html