58 năm khắc khoải chờ ngày đón mẹ về của con trai Anh hùng Lê Thị Riêng

Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay để tìm lại hài cốt Anh hùng Lê Thị Riêng.

Trong thời gian theo chân lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đứng lặng bên vị trí khai quật, hết nhìn xuống hố sâu lại lặng lẽ bước dọc theo mép rào để dõi theo từng mũi đào mới.

Có hôm ông đến từ rất sớm, cũng có hôm ông xuất hiện lúc nắng chiều đã dịu, lặng lẽ đi dọc mép rào để nhìn về từng vị trí vừa được bóc tách.

Trong số những người thường tìm đến hiện trường của khu vực Công viên Lê Thị Riêng, ít ai biết rằng người đàn ông ấy là ông Lê Chí Công (70 tuổi) - con trai út của nữ Anh hùng Lê Thị Riêng - người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Lê Chí Công - con trai Anh hùng Lê Thị Riêng bên hố khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Lê Chí Công - con trai Anh hùng Lê Thị Riêng bên hố khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

58 năm khắc khoải tìm mẹ

Khi biết được thông tin về ông Lê Chí Công, chúng tôi kiên trì tìm cách liên lạc và nhiều lần thuyết phục để được lắng nghe câu chuyện về hành trình đi tìm hài cốt của mẹ ông, chứ không phải viết về “người con của anh hùng”. Ông nhận lời gặp, và giữ nguyên đề nghị ban đầu, đó là nếu có viết, xin đừng viết về ông quá nhiều.

Ông nói: “Anh hùng là má tôi, không phải tôi”.

Cuộc gặp diễn ra ngay tại Công viên Lê Thị Riêng, ông đến sớm hơn giờ hẹn, trên tay chỉ có một bó nhang nhỏ.

Ông không nói chuyện ngay mà bước thẳng đến bia tưởng niệm mang tên mẹ, châm từng nén hương rồi cúi đầu thật lâu. Điều khiến chúng tôi chú ý là sau khi thắp hương xong, ông không quay ra cổng công viên như nhiều người vẫn làm.

Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay.

Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay.

Ông chậm rãi bước về phía sau bia tưởng niệm, rồi dừng lại ở khoảng đất đang được rào chắn để phục vụ công tác khai quật tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Ông đứng nhìn rất lâu, rồi khẽ nói: “Tôi vẫn đi như vậy suốt mấy chục năm nay”.

Những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, mỗi lần đến đây ông đều đi cùng anh trai là ông Lê Minh Chánh. Hai anh em tìm gặp những người từng hoạt động cùng mẹ, lắng nghe từng mẩu ký ức còn sót lại sau chiến tranh với hy vọng có thể ghép chúng thành một chỉ dẫn rõ ràng hơn về nơi bà nằm xuống.

Có người nhớ khu vực phía sau nghĩa trang, có người chỉ nhớ một hàng cây, có người kể việc đưa các liệt sĩ về chôn cất diễn ra trong đêm. Mỗi lời kể chỉ là một mảnh ghép nhỏ, nhưng hai anh em vẫn cẩn thận giữ lại, bởi đó gần như là tất cả những gì họ có.

Ông Lê Chí Công thắp hương tại bàn thờ ở khu khai quật Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Lê Chí Công thắp hương tại bàn thờ ở khu khai quật Công viên Lê Thị Riêng.

Năm 1993, ông Lê Minh Chánh qua đời khi ước nguyện tìm được hài cốt mẹ vẫn còn dang dở. Từ đó, những chuyến trở về Công viên Lê Thị Riêng chỉ còn một mình ông Công tiếp tục.

Ông không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng năm nào cũng có vài lần ghé lại, có khi đúng ngày giỗ mẹ, có khi vào dịp Tết, cũng có khi chỉ vì đi ngang qua công viên rồi bất chợt muốn vào thắp một nén hương.

Suốt hơn ba mươi năm kể từ ngày anh trai mất, hành trình ấy gần như không thay đổi. Ông vẫn thắp hương trước bia tưởng niệm, rồi lại đi về phía sau, đứng lặng giữa khoảng đất không có một tấm bia, không có một dấu mốc nào để gọi tên mẹ mình. Điều ông có chỉ là ký ức của những người đi trước và một niềm tin rằng, giữa khoảng đất rộng ấy, biết đâu có một nơi mẹ vẫn đang yên nghỉ.

“Không dám chắc chắn, nhưng có điều gì đó thôi thúc, cho tôi có cảm giác má ở đâu đây. Nên những năm qua, sau khi thắp hương trước bia tưởng niệm, tôi đều đi ra sau cắm nhang vào các gốc cây khu này”, ông nói, tay chỉ về khu đất nay đã được lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được 100 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể (tính đến ngày 18/7).

Mong được đưa mẹ về gần ba

Ông không dám khẳng định mẹ mình nằm trong số những hài cốt đã được tìm thấy, bởi ông hiểu chỉ có hồ sơ, chỉ có giám định ADN và những chứng cứ khoa học mới có thể trả lại tên cho một người đã ngã xuống.

Nhưng khi chứng kiến từng lớp đất được bóc tách ngay chính nơi mình đã nhiều lần cắm những nén nhang vô định, ông không khỏi nghĩ rằng, rất có thể suốt gần nửa thế kỷ qua, trong tất cả những lần trở về ấy, mình đã đứng rất gần mẹ.

Ông mong ước tìm được hài cốt của mẹ, đưa về gần ba.

Ông mong ước tìm được hài cốt của mẹ, đưa về gần ba.

Với ông, điều khiến bản thân day dứt nhất không phải là đã phải chờ quá lâu, mà là trong gần nửa thế kỷ qua, có thể ông đã đi qua khu vực này rất nhiều lần, từng cắm nhang ở một nơi rất gần, nhưng không hề biết bên dưới có phải là mẹ mình hay không.

“Bây giờ khai quật rồi, tôi chỉ mong tìm được đầy đủ thông tin, đối chiếu thật cẩn thận, bởi không chỉ có má tôi mà còn rất nhiều anh hùng, liệt sĩ khác, ai cũng có gia đình đang chờ...”, ông nghẹn ngào nói.

Điều ít người biết, cha ông - liệt sĩ Lê Văn Ba (còn gọi là Lê Trọng Tam) cũng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường. Ông Lê Văn Ba sinh năm 1926, quê gốc ở Long Xuyên, xuất thân từ một nhà giáo.

Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông Ba tham gia giành chính quyền ở Rạch Giá, được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Rạch Giá. Năm 1951, ông có mặt trong Ðoàn Quân dân - chính miền Nam ra Việt Bắc, rồi tiếp tục trở về Nam hoạt động.

Đêm 4/12/1960, nhằm đêm Rằm tháng 11/1960, trên đường đi công tác qua Đông Hòa (nay là phường Dĩ An, TP.HCM), ông bị phục kích, chống cự đến viên đạn cuối. Và cũng đêm ấy, ông không bao giờ trở về với vợ con.

Nhiều năm trước, gia đình đã tìm được hài cốt của cha ông và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Từ đó đến nay, mỗi dịp giỗ, ngày lễ hay Tết, con cháu đều có một nơi cụ thể để trở về, thắp nén hương lên phần mộ của ông, kể cho ông nghe những đổi thay của gia đình và đất nước.

Bia tưởng niệm Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bia tưởng niệm Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chỉ riêng mẹ vẫn khác, không có một ngôi mộ, không có một nơi để con cháu có thể nói rằng: “Má nằm ở đây”.

“Tôi chỉ mong nếu tìm được má thì gia đình sẽ có một ngôi mộ đúng nghĩa, đặt ở gần ba. Từ nay, con cháu sẽ có chỗ để về thắp nhang cho má, không còn phải thắp nhang giữa một khoảng đất rộng rồi ra về với câu hỏi má có nằm ở đó hay không”, ông nói thêm.

Suốt buổi trò chuyện, ông không một lần khẳng định rằng mẹ chắc chắn nằm ở đây. Tuy vậy, việc những hố khai quật hôm nay mở ra đúng khu vực mà ông từng âm thầm thắp hương suốt nhiều thập kỷ vẫn khiến ông không thể không nghĩ đến một khả năng đã theo mình từ ngày còn trẻ, biết đâu, trong những lần trở về ấy, ông đã thực sự đứng rất gần mẹ...

Liệt sĩ, Anh hùng Lê Thị Riêng (bí danh Hai Liên) sinh năm 1925 tại làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ). Bà tham gia cách mạng từ rất sớm và nhanh chóng trưởng thành trong phong trào phụ nữ Nam Bộ.

Từ công tác ở huyện Giá Rai, Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Rạch Giá, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong hệ thống phụ vận của cách mạng miền Nam.

Năm 1965, bà được phân công phụ trách Ban Phụ vận Khu Sài Gòn - Gia Định, trực tiếp chỉ đạo phong trào phụ nữ tại Sài Gòn - Chợ Lớn.

Ngày 9/5/1967, trong một chuyến công tác tại khu vực chợ Đa Kao, bà bị mật vụ chính quyền Sài Gòn bắt giữ sau khi bị chỉ điểm. Sau đó, bà bị giam giữ và đưa qua nhiều cơ quan thẩm vấn.

Theo các tư liệu lịch sử và lời kể của đồng đội, bà phải chịu nhiều hình thức tra khảo như đánh đập, châm điện, nhấn nước, đốt các ngón tay nhằm buộc khai báo mạng lưới cơ sở cách mạng trong nội thành. Dù vậy, bà vẫn kiên quyết giữ vững khí tiết, không khai báo, bảo vệ tổ chức và đồng đội tới cùng.

Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà cùng người đồng chí Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K) và nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh bị đưa lên một xe chở tù chính trị. Khi chiếc xe di chuyển đến khu vực Chợ Lớn, lực lượng áp giải bất ngờ nổ súng vào khoang xe.

Bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu hy sinh, còn bà Phùng Ngọc Anh bị thương nặng nhưng sống sót, trở thành nhân chứng kể lại những giờ phút cuối cùng của người nữ cán bộ kiên trung.

Năm 2001, Nhà nước truy tặng bà danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Tên bà được đặt cho nhiều tuyến đường, trường học và Công viên Lê Thị Riêng tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau gần sáu thập kỷ, hài cốt của bà vẫn chưa được xác định, và hành trình tìm lại người nữ anh hùng ấy vẫn đang tiếp tục.

THY HUỆ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/58-nam-khac-khoai-cho-ngay-don-me-ve-cua-con-trai-anh-hung-le-thi-rieng-ar1030016.html