7 năm sau ly hôn tôi vẫn chưa dám bắt đầu mối quan hệ mới
Tôi sợ gặp phải người không thật lòng, hay nói khác là tôi chưa tìm được bờ vai đủ bao dung để che chở cho hai mẹ con.
Tôi cũng giống như các bạn cùng trang lứa, hết lớp 12 lên Hà Nội học cao đẳng kế toán. Ở đó, tôi quen anh - chồng cũ của tôi. Anh là mối tình đầu và là người chồng nắm tay tôi được hơn 3 năm có lẻ. Ngày ấy, cầm tấm bằng trên tay tôi háo hức thông báo cho anh và anh nói rằng hãy vào Sài Gòn cùng anh nhé, vậy là sau bao năm yêu xa giữa kẻ Bắc người Nam chúng tôi cũng được gần nhau. Khỏi phải nói chúng tôi hạnh phúc như thế nào. Thực ra thời gian tôi học ở Hà Nội anh cũng thường xuyên ra thăm tôi vào dịp cả hai được nghỉ hè, hoặc dịp Tết vì gia đình anh cũng mới chuyển vào Sài Gòn lúc anh học đại học.
Vậy là ra trường được một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Hạnh phúc chưa được bao lâu, anh bắt đầu có mối quan hệ mờ ám với người con gái khác, tôi biết được qua người bạn của anh. Tôi đã không thể diễn tả nổi cảm xúc và sự thất vọng của mình lúc ấy. Tôi chỉ biết sau giờ tan sở đã vội vã chạy xe ra biển ngồi khóc, tôi khóc vì thương cho bản thân khi ấy mới 26 tuổi mà đã thất bại trong hôn nhân, khóc vì xót xa cho con gái mới tròn 3 tuổi. Rồi hai tuần liền cứ hết giờ làm tôi lại chạy ra biển vào lúc hoàng hôn, nhìn sóng vỗ nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Cuối cùng tôi cũng tìm ra cho mình câu trả lời, không cần một người chồng lừa dối, một người chồng không còn thương và đặc biệt là không còn tôn trọng tôi nữa.
Khi trở về nhà, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh. Anh khá bất ngờ và có lẽ nghĩ tôi sẽ không bao giờ ly hôn, vì vậy anh nói với tôi rằng xã hội bây giờ có vợ và bồ là bình thường. Tôi im lặng một lúc để trấn an lại câu nói của anh, thế rồi tôi biết mình đã không còn thuộc về nơi đây. Tôi nói sẽ không bao giờ chấp nhận chồng chung và quyết định ly hôn. Tôi viết đơn gửi ra tòa xin nhận nuôi con và cuộc hôn nhân của tôi kết thúc nhẹ nhàng như thế.
Sau đó tôi đưa con lên Sài Gòn làm việc, rất may con gái tôi đã đủ tuổi đi học mầm non, sau giờ hành chính tôi lại chạy về đón con. Vài ba tháng, anh lên thăm con một lần, tinh thần của tôi cũng khá lên nhiều nhờ có anh chị bên cạnh. Tôi chỉ biết nghĩ rằng người ta không cần mình thì mình cũng không cần người ta, tính tôi khác, thẳng thắn và dứt khoát nên chia tay là xong. Tôi không cấm anh lên thăm con, nhiều lần tôi còn cho cháu về chơi với ông bà nội vào dịp lễ Tết vì nghĩ con được nhận đầy đủ tình thương của cha mẹ và ông bà.
Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, liệu lòng người có đổi thay không? Có lẽ câu hỏi ấy sẽ thích hợp với tùy từng người, còn với tôi, tôi đã có một bài học, một vết thương lòng để trưởng thành như ngày hôm nay. Ly hôn được 7 năm nhưng tôi chưa tìm cho mình một bờ vai để tựa, một phần vì rất sợ gặp phải người không thật lòng, hay nói khác là có thể tôi chưa tìm được một bờ vai đủ bao dung để che chở cho hai mẹ con và hiểu mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn vươn lên để cho con một điểm tựa. Qua câu chuyện của mình, tôi cũng hy vọng tất cả những người mẹ đơn thân hãy cố gắng vươn lên, đừng mang hận thù khi đã chia tay bởi cuộc sống rất ngắn ngủi. Mong được chia sẻ cùng các bạn.