74 điểm ô nhiễm tại TP.HCM: Trách nhiệm thuộc về ai?
TP.HCM còn 74 điểm đen rác thải, nhiều nơi 'dọn rồi lại xả'. Trách nhiệm thuộc về chính quyền hay người dân? Giải pháp nào để chấm dứt tình trạng ô nhiễm đô thị?
Một đô thị đầu tàu kinh tế như TP.HCM đang từng ngày thay da đổi thịt với những công trình hiện đại, hạ tầng không ngừng mở rộng. Thế nhưng, song hành với tốc độ phát triển ấy lại là một thực tế đáng lo ngại: hàng chục “điểm đen” rác thải vẫn tồn tại dai dẳng ngay giữa khu dân cư, tạo nên nghịch lý về chất lượng sống đô thị.
Con số 74 điểm ô nhiễm được cơ quan chức năng ghi nhận không chỉ là một thống kê đơn thuần, mà còn là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý và ý thức cộng đồng.
Phân cấp mạnh nhưng hiệu quả chưa tương xứng
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường đô thị tháng 3.2026, hiện thành phố còn 74 điểm ô nhiễm tồn đọng rác thải.
Đáng chú ý, phần lớn trong số này đã được xử lý nhưng nhanh chóng tái phát. Điều đó phản ánh một thực trạng đáng báo động: công tác vệ sinh môi trường đang mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn “dọn rồi lại xả”.

TP.HCM còn 74 điểm đen ô nhiễm tồn đọng rác thải - Ảnh minh họa
Dù lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức thu gom, chỉ sau một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện tại chính những vị trí cũ. Các bãi rác tự phát trên khu đất trống, ven kênh rạch hay những tuyến đường ít người qua lại tiếp tục bốc mùi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh.
Thực tế này cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở khâu thu gom mà còn ở khả năng duy trì và kiểm soát sau xử lý. Khi việc dọn dẹp chỉ mang tính “chữa cháy”, thiếu giải pháp dài hạn, việc tái ô nhiễm gần như là điều tất yếu.
Từ đầu năm 2026, TP.HCM đã triển khai cơ chế phân cấp mạnh mẽ, giao toàn quyền quản lý vệ sinh môi trường về cho cấp phường, xã. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
Theo đó, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện từ việc quét dọn đường phố, thu gom rác thải đến xử lý ô nhiễm tại các khu vực công cộng. Kỳ vọng đặt ra là khi quyền hạn gắn liền với trách nhiệm và được trao sát thực tế, hiệu quả quản lý sẽ được cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, sau vài tháng triển khai, kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi. Nhiều địa phương vẫn để tồn tại các điểm rác kéo dài, thậm chí phát sinh thêm điểm mới. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về năng lực điều hành và mức độ quyết liệt của bộ máy quản lý cấp cơ sở.
Trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm không thể “chia đều”
Trước thực trạng trên, câu hỏi “trách nhiệm thuộc về ai?” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Rõ ràng, đây không phải là vấn đề của riêng một phía.
Về phía chính quyền địa phương, việc để tồn tại các điểm rác kéo dài cho thấy sự buông lỏng trong quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Một số nơi chưa có biện pháp hiệu quả để kiểm soát các khu đất trống – vốn là “điểm nóng” phát sinh rác thải.
Trong khi đó, ý thức của một bộ phận người dân vẫn là mắt xích yếu. Tình trạng xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt vào ban đêm hoặc tại các khu vực vắng người. Khi hành vi vi phạm không bị xử lý nghiêm, nó dễ dàng trở thành “thói quen xấu” lan rộng trong cộng đồng.
Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan – từ đơn vị thu gom, chính quyền đến người dân – vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Sự thiếu đồng bộ khiến các giải pháp khó phát huy hiệu quả lâu dài.
Trước áp lực từ thực tế, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đưa ra những chỉ đạo cứng rắn nhằm chấn chỉnh tình hình.
Ông Nguyễn Hồng Nguyên –Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - nhấn mạnh, các địa phương phải nhanh chóng xử lý dứt điểm những điểm tồn đọng rác thải, đồng thời xây dựng giải pháp ngăn chặn tái phát. Theo ông, việc “dọn sạch” chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là duy trì được sự sạch sẽ một cách bền vững.
Ông cũng yêu cầu tăng cường áp dụng các biện pháp mạnh, từ tuyên truyền đến xử phạt. Trong đó, việc sử dụng công nghệ như camera giám sát được xem là giải pháp hiệu quả để phát hiện và xử lý hành vi xả rác trái phép.
Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở chính quyền mà còn mở rộng đến các chủ đất. Những khu đất bỏ hoang, không được quản lý chặt chẽ sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đổ rác trái phép.
Công nghệ và cộng đồng: Hai “chìa khóa” phá vỡ bế tắc
Trong bối cảnh hiện nay, việc kết hợp giữa công nghệ và sự tham gia của cộng đồng được xem là hướng đi tất yếu.
Hệ thống camera giám sát có thể giúp ghi nhận hành vi vi phạm, tạo cơ sở pháp lý để xử phạt nguội. Khi người dân nhận thức được rằng mọi hành vi đều có thể bị theo dõi và xử lý, mức độ vi phạm sẽ giảm đáng kể.
Song song đó, vai trò của cộng đồng cần được phát huy mạnh mẽ hơn. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng môi trường sống mà còn là lực lượng giám sát hiệu quả. Khi mỗi người chủ động phản ánh vi phạm, áp lực lên chính quyền và các đối tượng xả rác sẽ gia tăng.
Tuy nhiên, để làm được điều này, chính quyền cần xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh nhanh chóng, minh bạch. Niềm tin của người dân chỉ được củng cố khi họ thấy ý kiến của mình thực sự có giá trị.
Một mốc thời gian quan trọng đã được đặt ra: trước ngày 30.4.2026, các địa phương phải hoàn thành việc xử lý các điểm rác tồn đọng và báo cáo kết quả.
Đây không chỉ là hạn chót mang tính hành chính, mà còn là thước đo năng lực điều hành của từng địa phương. Những con số trong báo cáo sẽ phản ánh rõ mức độ quyết liệt và hiệu quả của từng đơn vị.
Việc tổng hợp và báo cáo lên UBND TP.HCM cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ được “điểm danh” cụ thể, không còn chỗ cho sự né tránh hay đùn đẩy.
Câu chuyện 74 điểm đen rác thải tại TP.HCM cho thấy, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nếu chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp mà không thay đổi cách quản lý và ý thức cộng đồng, vòng lặp ô nhiễm sẽ tiếp tục tái diễn.
Một chiến lược bền vững cần được xây dựng, trong đó có sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, công nghệ và giáo dục nhận thức. Chỉ khi toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả, từ chính quyền đến người dân, bài toán rác thải đô thị mới có thể tìm được lời giải.
TP.HCM đang đứng trước một phép thử lớn: liệu những chỉ đạo quyết liệt có được chuyển hóa thành hành động cụ thể, hay sẽ tiếp tục dừng lại ở văn bản? Câu trả lời sẽ sớm rõ ràng khi hạn chót đang đến gần, và áp lực từ dư luận ngày càng gia tăng.










