80 kg xác ve sầu và khoảng trống giữa luật với đời

Vụ việc lực lượng chức năng tạm giữ 80kg xác ve sầu tại Lạng Sơn vượt qua câu chuyện về hóa đơn, làm lộ ra độ vênh giữa luật định và sinh kế.

Xác ve sầu, hay còn gọi là thiền thoái, vốn là một vị thuốc quý trong Đông y. Nhưng trong mắt người dân nghèo vùng cao, nó đơn thuần là món quà của rừng giúp họ trang trải bữa cơm, tấm áo. Khi 9 bao tải chứa thứ sản vật nhẹ tênh ấy bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chặn lại vì thiếu "giấy thông hành", một làn sóng tranh luận dữ dội đã nổ ra. Một bên nhân danh thượng tôn pháp luật, một bên đặt câu hỏi về tính nhân văn.

80 kg xác ve sầu tại Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Lạng Sơn). Ảnh: Dân trí.

80 kg xác ve sầu tại Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Lạng Sơn). Ảnh: Dân trí.

Thế kẹt của "dược liệu" trong danh mục quản lý

Dưới góc nhìn quản lý nhà nước, việc kiểm tra lô hàng xác ve sầu là một hành động thực thi công vụ dựa trên những căn cứ pháp lý cụ thể. Theo ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Lạng Sơn), xác ve không đơn thuần là phế phẩm tự nhiên mà là nguyên liệu làm thuốc. Nó được định danh rõ ràng tại số thứ tự 338, thuộc danh mục 11, Thông tư số 09/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.

Xét về lý, khi một loại hàng hóa đã được mã hóa vào danh mục nguyên liệu làm thuốc dùng cho người, việc lưu thông phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về nguồn gốc. Luật pháp vốn dĩ khô khan và công bằng, nó không phân biệt vị thuốc là xác ve hay sâm quý. Một khi đã nằm trong luồng vận chuyển thương mại liên tỉnh với số lượng lớn (80 kg là con số khổng lồ nếu so với trọng lượng cực nhẹ của xác ve), việc nhà xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đã đẩy lô hàng này vào diện "hàng hóa không rõ nguồn gốc".

Tuy nhiên, cái "lý" ấy lại đang va đập chan chát vào cái "thực". Xác ve sầu không phải là thứ hàng hóa được sản xuất trong các nhà máy có dây chuyền, có tem nhãn hay mã vạch. Nó được nhặt nhạnh từng con một dưới những gốc keo, gốc nhãn, trong những đêm tối mịt mù của người nông dân vùng sâu vùng xa. Yêu cầu một người đi rừng hay một hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải có đầy đủ bộ hồ sơ "chuẩn chỉnh" đôi khi là một đòi hỏi quá tầm với thực tế sản xuất tại địa phương.

80 kg xác ve sầu và nghịch lý của sự minh bạch

Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, quản lý không chỉ là kiểm tra và xử phạt, mà quan trọng hơn là hướng dẫn và tạo điều kiện. Theo đại diện Đội QLTT số 1, các hộ kinh doanh và thương lái nhỏ lẻ cần có giấy chứng nhận, bảng kê hoặc hợp đồng thu mua để chứng minh nguồn gốc dược liệu từ người đi rừng, thậm chí bao gồm cả bản cam kết thu hái của địa phương.

Điểm nghẽn nằm ở chính chỗ này: Sự minh bạch đang bị thách thức bởi quy trình hành chính. Người dân lâu nay vẫn coi xác ve sầu là sản vật "trời cho", ai nhặt được nấy hưởng. Nay, để hợp thức hóa 9 bao tải hàng, họ cần vượt qua một "ma trận" giấy tờ từ bảng kê đến cam kết của địa phương. Câu hỏi đặt ra là: Bao nhiêu phần trăm người dân và thương lái nhỏ lẻ am hiểu tường tận các danh mục của Thông tư 09/2024/TT-BYT để tự chuẩn bị "giáp sắt" pháp lý cho mình trước khi hàng lên xe khách?

Sự thiếu hụt trong công tác phổ biến và hướng dẫn cụ thể cho các mặt hàng đặc thù đã đẩy người dân vào thế "vi phạm mặc định". Khi cơ quan quản lý áp dụng các tiêu chuẩn của ngành dược phẩm vào túi hàng của người gom lẻ mà không có lộ trình chuyển tiếp hoặc hướng dẫn thực hiện đơn giản hóa, họ vô tình triệt hạ con đường mưu sinh của những người yếu thế. Đây chính là biểu hiện của sự xơ cứng trong thực thi pháp luật, nơi mà mệnh lệnh hành chính đi trước, còn thực tế đời sống chỉ biết lầm lũi đi sau trong lo âu.

Cần một tư duy quản lý "vị dân sinh"

Chúng ta không thể cổ súy cho việc kinh doanh bát nháo, không kiểm soát. Nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận một kiểu quản lý mà ở đó, người dân luôn là phía chịu thiệt thòi vì những quy định "đúng nhưng chưa đủ thực tế".

Câu chuyện 80 kg xác ve là bài học đắt giá về niềm tin và cách tiếp cận quản trị. Nếu mỗi sản vật thiên nhiên đều bị biến thành một rào cản hành chính phức tạp, thì tinh thần tự do kinh doanh và sự sáng tạo của người dân sẽ bị bóp nghẹt. Cơ quan chức năng thay vì chỉ biết "bắt và thu", cần đóng vai trò là người đồng hành. Thay vì chờ sai để phạt, hãy chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh cách lập bảng kê, cách xác nhận cam kết thu hái tại địa phương một cách dễ dàng nhất.

Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc phối hợp ban hành hướng dẫn cho các loại lâm thổ sản phụ. Không thể đánh đồng xác ve sầu với những loại dược liệu quý hiếm thuộc diện bảo tồn nghiêm ngặt. Mỗi loại hàng hóa cần một "chiếc áo" pháp lý vừa vặn, thay vì dùng chung một tấm vải liệm quy tắc khiến mọi sinh kế nhỏ bé đều trở nên ngột ngạt.

Có thể việc xử lý 80 kg xác ve là theo đúng quy định. Nhưng có một cái mất nặng hơn 80 kg xác ve, đó là sự hoang mang của những người lao động nghèo. Họ sẽ tự hỏi: Ngày mai, mình nhặt cái gì trên rừng về bán mà không bị coi là vi phạm?

Luật pháp sinh ra để phục vụ con người, chứ con người không sinh ra để làm nô lệ cho những quy trình thiếu hơi thở đời thường. Nếu không sớm lấp đầy khoảng trống giữa luật định và thực tiễn, thì những tiếng ve mùa hè sẽ không còn là âm thanh của thiên nhiên, mà sẽ trở thành tiếng thở dài của những phận đời mưu sinh trong nỗi lo sợ mang tên "nguồn gốc xuất xứ".

Đã đến lúc quản trị nhà nước cần cái nhìn bao dung hơn, để luật pháp không chỉ có sức mạnh cưỡng chế, mà còn có cả sự thấu hiểu cho nỗi lòng của dân.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/80-kg-xac-ve-sau-va-khoang-trong-giua-luat-voi-doi-251538.html