80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những chuyện tình vượt gian khó

80 năm qua, lớp lớp thế hệ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có mặt trên mọi miền đất nước, mọi thời kỳ cách mạng.

Là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước, là hãng thông tấn quốc gia mạnh trong khu vực, 80 năm qua, lớp lớp thế hệ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có mặt trên mọi miền đất nước, mọi thời kỳ cách mạng.

Trong đó, GP10 (GP10: Giải phóng - khóa 10) - lớp phóng viên đặc biệt xứng đáng là một danh hiệu, góp phần làm rạng danh lịch sử vẻ vang của TTXVN. Đây là lớp phóng viên, kỹ thuật viên chiến trường của TTXVN với quy mô lớn nhất, chi viện cho miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt và quyết định nhất, cho trận đánh cuối cùng - giải phóng miền Nam.

Những phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên trưởng thành trong lửa đạn chiến trường khi trở về đã giữ nhiều trọng trách trong cơ quan, truyền ngọn lửa cống hiến để các thế hệ kế cận viết tiếp trang sử hào hùng của cơ quan thông tấn.

Trong những tháng ngày gian khó ấy, tình yêu - thứ hương vị cuộc sống mang đậm ký ức, kỷ niệm, như sợi dây gắn kết và là động lực không thể thiếu để nuôi dưỡng quyết tâm cho mỗi thành viên lớp GP10 trên chiến trường bom đạn.

Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đi sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN

Phóng viên Võ Thế Ái của Việt Nam Thông tấn xã (đi sau Bác Hồ) tháp tùng Bác trong chuyến thăm công trình đập Thác Huống (Thái Nguyên) để viết tin, bài (25/1/1955). Ảnh: TTXVN

* Mối nhân duyên định mệnh

Ngày 16/3/1973, đúng trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, chuyến tàu xuyên qua những vùng bom đạn, chở các phóng viên, kỹ thuật viên, điện báo viên thông tấn lên đường chi viện cho các mặt trận nóng bỏng từ Liên khu 5 tới cực Nam của Tổ quốc. Những thanh niên, sinh viên lớp GP10 ở tuổi đôi mươi ngày ấy với tri thức, lòng yêu nước, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ của nhà báo-chiến sỹ trên chiến trường.

Hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức về quãng thời gian được đồng hành cùng hơn 100 phóng viên, biên tập viên của khóa GP10 lên đường vào Nam tăng cường cho Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) vẫn còn vẹn nguyện đối với nhà báo Vương Nghĩa Đàn, nguyên phóng viên báo Le Courrier du Vietnam.

Nhà báo Vương Nghĩa Đàn và chồng là ông Vũ Long Sơn, nguyên phóng viên ảnh của TTXVN là cặp đôi tổ chức đám cưới đầu tiên của lớp GP10 tại TTXGP; đến nay đã hơn 50 năm, tình cảm của hai ông bà vẫn bền chặt. Với họ, tình yêu được vun đắp qua những năm tháng khó khăn, thử thách sẽ càng thắm đượm và trường tồn.

Bà Đàn chia sẻ: "Quen nhau khi cùng tham gia khóa đào tạo GP10, tình yêu của chúng tôi lớn dần lên theo những chặng đường hành quân ròng rã dọc đường Trường Sơn và đơm hoa kết trái khi cùng làm việc ở chiến trường".

Trong những ngày trên đường hành quân, bà Đàn vẫn thường nhận được thư ông Sơn gửi qua những người thương binh đi ngược ra Bắc. Thế nhưng phải đến khi ông Sơn bị sốt rét, phải nằm lại ở trạm quân y dã chiến, cho đến lúc đoàn xe của bà Đàn đến nơi, cả hai mới được đi cùng nhau.

Sau ba tháng đến TTXGP, ổn định cuộc sống trong cứ, được sự đồng ý của cơ quan, ngày 16/9/1973, đám cưới của hai nhà báo Vương Nghĩa Đàn-Vũ Long Sơn được tổ chức. Đó là đám cưới đầu tiên của lớp GP10 trong rừng. Rồi người nào lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ của người đó. Bà Đàn chủ yếu làm nhiệm vụ nhận thông tin từ các mặt trận, tổng hợp, biên tập, còn ông Sơn đi theo các đơn vị bộ đội chiến đấu để chụp ảnh, lấy tư liệu.

Hơn một năm sau, hạnh phúc của họ được nhân lên khi em bé ra đời giữa cánh rừng già trong căn cứ ở R của TTXGP tại Tân Biên - Tây Ninh. Công việc của hai nhà báo vẫn tiếp diễn đều đặn, bà vẫn làm công việc biên tập tin hàng ngày còn ông đi theo các đoàn quân, có khi đến 2-3 tháng mới về. Nhà báo Vương Nghĩa Đàn kể: “Hồi đó, liên lạc không thông suốt như bây giờ nên anh Sơn cứ đi là không biết tin tức gì, chỉ khi về mới biết là còn sống. Trong quá trình nuôi con, hằng ngày, tôi vẫn đi làm rẫy, tải gạo cùng mọi người..., ngơi một tí lại quay về chăm con”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tình yêu của vợ chồng nhà báo Vương Nghĩa Đàn là khi ông Sơn theo chân một đơn vị đặc công tham gia trận Bầu Nâu, rồi lại về đơn vị pháo binh phía bên kia núi Bà Đen (Tây Ninh). Thỉnh thoảng có người đi về, bà lại nhận được lá thư của chồng viết vội: "Anh vẫn khỏe".

"Ngày 30/4/1975, giải phóng Sài Gòn rồi, nhưng đến 10 ngày sau vẫn không thấy anh Sơn trở về, tôi đã rất lo lắng. Mọi người xung quanh cũng rất quan tâm nhưng không ai dám nói gì, kể cả tôi cũng đã nghĩ có lẽ anh không về nữa... Thế rồi hơn nửa tháng sau, anh ấy trở về, mang theo một ba lô đầy phim đã chụp. Lúc đó tôi mới thực sự buông bỏ được nỗi lo lắng và gánh nặng trong lòng", bà Đàn nhớ lại.

Qua lời bà Đàn kể, sau ngày 30/4, ông Sơn lại tiếp tục theo xe khách đi từ Sài Gòn, xuyên suốt Đồng bằng Sông Cửu Long đến tận mũi Cà Mau để chụp ảnh không khí chào mừng giải phóng, rồi mới quay về. Giữa chiến trường bom đạn, những khó khăn thiếu thốn, tình bạn, tình yêu đôi lứa được thử thách qua gian khổ, nhưng giống như một mối nhân duyên định mệnh…, vẫn luôn bền chặt.

Được sinh ra ở chiến khu, con gái đầu của hai nhà báo Vương Nghĩa Đàn - Vũ Long Sơn là nhà báo Vũ Mai Linh Hương, hiện là Trưởng Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN chia sẻ, mỗi khi được cùng bố mẹ xem lại những bức ảnh do chính ông Sơn và đồng nghiệp chụp, được lưu lại trong album của gia đình đến tận bây giờ, chị luôn cảm thấy xúc động và tự hào vì những hy sinh, vất vả của bố mẹ và các cô chú phóng viên GP10.

"Có lẽ nhờ những ký ức trong thời gian khó ấy, qua câu chuyện bố mẹ và các cô chú lớp GP10 kể về những ngày tháng tác nghiệp giữa chiến trường, chẳng biết từ khi nào trong tôi đã có tình yêu với nghề báo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Pháp, tôi thi đỗ vào TTXVN và được phân công làm việc ở tờ báo tiếng Pháp đầu tiên và duy nhất của TTXVN nói riêng, Việt Nam nói chung - Báo Le Courrier du Vietnam. Đó cũng là cách để tôi được kế thừa, tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ người làm báo TTXVN đi trước", nhà báo Vũ Mai Linh Hương chia sẻ.

* Đám cưới “đặc biệt” theo nếp sống mới

Cùng là lứa phóng viên GP10 được điều động vào Liên khu 5, nhưng khác với hai nhà báo Vương Nghĩa Đàn-Vũ Long Sơn, trải qua nhiều cách trở, vợ chồng nhà báo Cao Trọng Nghiệp (nguyên Phó trưởng Ban Ảnh TTXVN) - Lê Thị Kim Thoa (nguyên phóng viên Ban biên tập tin Trong nước TTXVN) lại có một đám cưới sau ngày miền Nam được giải phóng.

Hoạt động tại tổ đánh máy chữ thuộc Phòng phát hành tin TTXVN. Ảnh: TTXVN

Hoạt động tại tổ đánh máy chữ thuộc Phòng phát hành tin TTXVN. Ảnh: TTXVN

Quen nhau từ những ngày cùng chung lán tác nghiệp đến khi xác định tình cảm yêu đương, những món quà ông Nghiệp được bà Thoa gửi tặng từ đôi dép đúc, chiếc bút máy cùng những lần gặp gỡ ngắn ngủi suốt hành trình làm báo… đã dần gắn kết hai người lại với nhau.

Năm 1975, bà Thoa được điều động ra Hà Nội công tác, ông Nghiệp tiếp tục ở lại thường trú ở Nha Trang. Sau giải phóng, năm 1976, ông Nghiệp được ra Bắc lần đầu tiên và gặp lại bà Thoa, khi bà đang tham gia xây dựng khu tập thể TTXVN. Nhà báo Cao Trọng Nghiệp chia sẻ: “Những gì chúng tôi đã từng gắn bó, chia sẻ ở chiến trường rất khác, nó là sự thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Từ sự cảm mến nhau ban đầu, rồi dần dần trở thành tình yêu…”.

Năm 1977, hai ông bà quyết định tổ chức đám cưới, một đám cưới “đặc biệt” theo nếp sống mới. Ông Nghiệp kể: “Vì biết tôi về từ chiến trường miền Nam, cán bộ nói với tôi là không cần niêm yết thông báo về đám cưới trong vòng một tuần nữa mà cho cưới ngay. Trước khi về ông ấy còn dặn là không được tổ chức gì đâu nhé, rồi viết cho tôi một tờ phiếu ra hợp tác xã mua bán của xã để mua 5 bao thuốc lá Tam Đảo, 4 gói chè và 1kg bánh bích quy, 1kg kẹo...”.

“Đám cưới đơn sơ được tổ chức ở quê (Phú Thọ), rất gọn và kín đáo, không có phông màn, quần áo mới, khách khứa cũng chỉ có một vài người thân, bạn bè và đồng nghiệp về dự. Thời đó đi lại vẫn còn khó khăn, đám cưới tổ chức xong thì đến 3 giờ chiều mọi người mới được ăn cơm, tuy đói, nhưng tình cảm của mọi người, vợ chồng tôi luôn trân trọng”, ông Nghiệp nhớ lại.

Do địa bàn tác nghiệp xa nhau, cuộc sống hôn nhân về sau của hai nhà báo cũng có nhiều trắc trở, mãi đến năm 1983, ông Nghiệp và bà Thoa mới được cơ quan bố trí cùng về công tác tại Phân xã Thanh Hóa (nay là Cơ quan thường trú Thanh Hóa) và có thời gian hơn 10 năm “về ăn cơm chung một nồi”.

Tình yêu của hai nhà báo GP10 dù trải qua bao gian nan, thử thách nhưng nhờ lòng tin vào “người mình đã chọn”, họ vẫn gắn bó cùng nhau suốt hành trình gần nửa thế kỷ qua.

Những cặp đôi trưởng thành từ Lớp đào tạo phóng viên đặc biệt - GP10, mỗi khi nhớ về “cái thời khi tuổi đôi mươi ấy” đều có chung một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi để đến được với nhau, họ đã phải trải qua biết bao gian khó, bao thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, để cùng nhau gắn bó, xây dựng hạnh phúc gia đình và truyền lửa nhiệt huyết với nghề cho thế hệ con cháu mai này.

Nam Sương/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/80-nam-thong-tan-xa-viet-nam-nhung-chuyen-tinh-vuot-gian-kho/387557.html