81 năm sau thảm kịch Hiroshima: Ký ức về thời khắc thế giới bị đẩy vào kỷ nguyên hạt nhân
81 năm sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, ký ức về hai vụ tấn công hạt nhân nhằm vào Nhật Bản không chỉ là một dấu mốc khép lại Thế chiến II mà còn tiếp tục định hình các cuộc tranh luận toàn cầu về răn đe hạt nhân, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

Ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên mang mật danh "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima. Ba ngày sau, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" được thả xuống Nagasaki. Ngày 15/8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, khép lại Thế chiến II tại châu Á. Đến nay, đây vẫn là hai trường hợp duy nhất vũ khí hạt nhân từng được sử dụng trong chiến tranh.
Thảm họa thay đổi lịch sử nhân loại
Vào 8h15 sáng ngày 6/8/1945, máy bay ném bom B-29 Enola Gay của Mỹ thả quả bom nguyên tử "Little Boy" xuống Hiroshima, thành phố có khoảng 350.000 dân.
Vụ nổ tạo ra sóng xung kích, nhiệt lượng cực lớn và bức xạ mạnh, san phẳng phần lớn khu vực trung tâm chỉ trong vài giây. Ước tính đến cuối năm 1945, khoảng 140.000 người đã thiệt mạng do vụ nổ, bỏng, chấn thương và các bệnh liên quan đến phóng xạ.
Ba ngày sau, ngày 9/8, Mỹ tiếp tục thả quả bom nguyên tử "Fat Man" xuống Nagasaki - một trung tâm cảng biển và công nghiệp quan trọng của Nhật Bản.
Địa hình nhiều đồi núi phần nào hạn chế phạm vi tàn phá so với Hiroshima, song hậu quả vẫn hết sức nghiêm trọng. Khoảng 74.000 người được cho là đã thiệt mạng tại Nagasaki tính đến cuối năm 1945.
Theo hãng thông tấn Anadolu, Washington khi đó cho rằng, việc sử dụng bom nguyên tử nhằm buộc Nhật Bản đầu hàng, tránh một cuộc đổ bộ lên chính quốc có thể gây thương vong rất lớn cho cả quân đội Mỹ và dân thường Nhật Bản.
Tuy nhiên, nhiều nhà sử học cho rằng, Nhật Bản thời điểm đó đã suy yếu nghiêm trọng và vẫn còn những lựa chọn khác ngoài việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Đến nay, quyết định ném bom Hiroshima và Nagasaki vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại.
Khác với các cuộc ném bom thông thường, bom nguyên tử giải phóng năng lượng khổng lồ thông qua phản ứng phân hạch hạt nhân, tạo ra sóng xung kích, nhiệt lượng cực lớn và bức xạ. Không chỉ những người ở gần tâm nổ tử vong ngay lập tức, nhiều người sống sót cũng qua đời trong những tháng, những năm sau đó vì bỏng, bệnh phóng xạ và các biến chứng lâu dài.
Những người sống sót sau hai vụ ném bom, được gọi là Hibakusha, đã dành nhiều thập kỷ kể lại trải nghiệm của mình, trở thành tiếng nói quan trọng trong các phong trào kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
Di sản của kỷ nguyên hạt nhân
Hai vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên hạt nhân.
Sau Thế chiến II, Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân trong một thời gian ngắn trước khi Liên Xô thử nghiệm thành công bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1949. Sau đó, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác lần lượt phát triển năng lực hạt nhân, mở đầu cuộc chạy đua vũ trang kéo dài suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Trong nhiều thập kỷ, học thuyết răn đe hạt nhân trở thành nền tảng của cán cân chiến lược giữa các cường quốc, dựa trên giả định rằng nguy cơ hủy diệt lẫn nhau sẽ ngăn các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đối đầu trực tiếp.
Song song với đó, những hậu quả từ Hiroshima và Nagasaki cũng thúc đẩy các nỗ lực quốc tế về kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân, dẫn tới hàng loạt hiệp ước nhằm hạn chế phổ biến và giảm số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới.
81 năm sau hai vụ ném bom, các nguy cơ hạt nhân vẫn chưa biến mất. Trong bối cảnh nhiều hiệp định kiểm soát vũ khí suy yếu, cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng và các cuộc xung đột liên quan những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp diễn, tranh luận giữa hai quan điểm - coi vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe hay là mối đe dọa nhân đạo không thể chấp nhận - vẫn là một trong những vấn đề trung tâm của an ninh quốc tế.
Đối với nhiều quốc gia, Hiroshima và Nagasaki là lời nhắc nhở về sức mạnh răn đe của vũ khí hạt nhân. Với các phong trào giải trừ quân bị, hai thành phố này tiếp tục là biểu tượng cho những hậu quả nhân đạo khôn lường mà bất kỳ cuộc xung đột hạt nhân nào cũng có thể gây ra.
Hằng năm, lễ tưởng niệm tại Hiroshima và Nagasaki không chỉ để tưởng nhớ các nạn nhân, mà còn là lời kêu gọi gìn giữ hòa bình và ngăn chặn nguy cơ vũ khí hạt nhân một lần nữa được sử dụng.












