Tham vọng đóng tàu chiến lớp Trump đặt ngành đóng tàu Mỹ trước sức ép lớn
Chương trình đóng 15 thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump của Hải quân Mỹ có thể tiêu tốn khoảng 275 tỷ USD, trong khi năng lực đóng tàu hiện nay bị đánh giá khó đáp ứng kế hoạch đầy tham vọng này.

Hình ảnh mô phỏng tàu chiến lớp Trump USS Defiant, mẫu chiến hạm hạt nhân cỡ lớn được Hải quân Mỹ đề xuất phát triển. Ảnh: Wikimedia Commons
Theo Defense News ngày 6/8, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chương trình mua sắm thiết giáp hạm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Trump sẽ tiêu tốn khoảng 275 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2056, tính theo giá trị đồng USD năm 2026.
Chiếc đầu tiên trong lớp tàu này dự kiến có giá 23,4 tỷ USD, trong khi 14 chiếc tiếp theo có chi phí trung bình khoảng 18 tỷ USD mỗi tàu. Các con số trên cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu của Hải quân Mỹ, vốn được xây dựng cho phương án sử dụng hệ thống động lực thông thường thay vì năng lượng hạt nhân.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch phát triển lớp thiết giáp hạm mới vào tháng 12/2025. Hải quân Mỹ dự kiến đóng tổng cộng 15 tàu chiến lớp Trump trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2056.
Chiếc đầu tiên, dự kiến mang tên Defiant, được lên kế hoạch bắt đầu đóng vào năm 2028. Theo lộ trình mua sắm, Hải quân Mỹ dự kiến bổ sung hai chiếc tiếp theo vào các năm 2030 và 2031, sau đó duy trì nhịp độ trung bình hai năm một chiếc đến năm 2056.
Theo những thông số ban đầu, thiết giáp hạm lớp Trump có lượng giãn nước đầy tải ít nhất 35.000 tấn, dài khoảng 256 - 268 m và có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ. Mỗi tàu dự kiến cần thủy thủ đoàn từ 650 đến 850 người.
Nếu được hoàn thiện theo cấu hình dự kiến, các tàu lớp Trump sẽ trở thành tàu chiến mặt nước tác chiến lớn nhất thế giới và lớn hơn bất kỳ tàu chiến mặt nước nào được đóng cho Hải quân Mỹ kể từ sau Thế chiến II.
Lượng giãn nước của tàu sẽ lớn gấp hơn 3,5 lần tàu khu trục lớp Arleigh Burke và hơn hai lần tàu khu trục lớp Zumwalt. Dù vậy, tàu vẫn nhỏ hơn các thiết giáp hạm lớp Iowa được đóng trong Thế chiến II và hiện đại hóa vào thập niên 1980.
Hải quân Mỹ muốn trang bị cho tàu 128 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất. Tàu cũng có thể mang 12 tên lửa siêu vượt âm thuộc chương trình Conventional Prompt Strike, hai hệ thống laser công suất lớn và một pháo điện từ.
Thiết giáp hạm lớp Trump còn được thiết kế để triển khai tên lửa hành trình phóng từ biển có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. CBO nhận định điều này có thể giúp tàu sở hữu hỏa lực lớn hơn bất kỳ chiến hạm nào khác trong biên chế Mỹ, ngoại trừ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio.
Tuy nhiên, mức giá trung bình khoảng 18 tỷ USD đồng nghĩa Hải quân Mỹ có thể mua khoảng năm tàu khu trục Arleigh Burke với số tiền cần thiết để đóng một thiết giáp hạm lớp Trump. Đổi lại, một chiến hạm hạt nhân có thể có chi phí vận hành thấp hơn trong vòng đời dự kiến 40 năm do không phải mua nhiên liệu hóa thạch và cần ít thủy thủ hơn tổng biên chế của năm tàu khu trục. CBO cho biết hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định khoản tiết kiệm này.
Sức ép đối với ngành đóng tàu Mỹ
Kế hoạch trên có thể tạo thêm sức ép lớn đối với ngành đóng tàu quân sự Mỹ, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, chi phí gia tăng và nhiều chương trình chậm tiến độ.
CBO ước tính kinh phí trung bình hằng năm dành cho các tàu chiến mặt nước sẽ tăng từ khoảng 11 tỷ USD theo kế hoạch năm 2025 lên 19 tỷ USD trong kế hoạch năm 2027. Tổng lượng giãn nước của số tàu chiến mặt nước cỡ lớn cần được chế tạo đến năm 2058 sẽ tăng khoảng 60%, đồng nghĩa các nhà máy đóng tàu Mỹ phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn đáng kể.
Đến năm 2035, các nhà máy đóng tàu Mỹ sẽ phải sản xuất lượng tàu chiến mặt nước cỡ lớn cao hơn gấp đôi so với kế hoạch trước đây. Trong khi đó, Hải quân Mỹ vẫn muốn duy trì việc đóng hai tàu khu trục DDG-51 mỗi năm song song với chương trình thiết giáp hạm mới.
Hai nhà máy Bath Iron Works và Ingalls Shipbuilding hiện đảm nhận phần lớn hoạt động chế tạo tàu chiến mặt nước của Mỹ nhưng chưa được cấp chứng nhận thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống động lực hạt nhân.
Hải quân Mỹ vì thế dự kiến giao khâu lắp ráp cuối cùng cho Newport News Shipbuilding, cơ sở duy nhất đang đóng tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, nhà máy này cũng đang chậm tiến độ trong các chương trình tàu sân bay và tàu ngầm. Việc bổ sung thiết giáp hạm vào khối lượng công việc hiện tại có nguy cơ làm chậm cả chương trình mới lẫn các dự án đang triển khai.
CBO cho rằng mục tiêu bắt đầu đóng chiếc đầu tiên vào năm 2028 có thể khó thực hiện, do thiết kế của tàu vẫn ở giai đoạn sơ khai. Những chương trình khởi công khi thiết kế chưa hoàn thiện thường có nguy cơ phát sinh chi phí và chậm tiến độ.
Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cũng cảnh báo các chương trình đóng tàu của Hải quân và Tuần duyên Mỹ đã liên tục không đạt mục tiêu về chi phí và tiến độ trong gần hai thập niên. Nhiều dự án vượt ngân sách hàng tỷ USD, trong khi một số tàu được bàn giao chậm nhiều năm so với kế hoạch.
Chi phí cuối cùng của chương trình lớp Trump vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Tài liệu ngân sách của Hải quân Mỹ cho thấy lượng giãn nước của tàu có thể lên tới 41.000 tấn, cao hơn mức 35.000 tấn được sử dụng trong tính toán của CBO. Nếu trọng lượng tăng thêm 6.000 tấn, chi phí của chiếc đầu tiên có thể tăng khoảng 16%.
Việc tích hợp cùng lúc hệ thống động lực hạt nhân, tên lửa siêu vượt âm, vũ khí hạt nhân, laser công suất lớn và pháo điện từ cũng có thể khiến chương trình trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, bên cạnh tham vọng tạo ra chiến hạm mặt nước mạnh nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ, lớp Trump được dự báo sẽ trở thành phép thử lớn đối với năng lực công nghiệp đóng tàu và khả năng kiểm soát ngân sách của Washington.













