9 người trẻ trả lời câu hỏi: Người yêu đầu tiên giờ ra sao?
Sau 25 năm, Hải Âu về một nhà với tình đầu. Trong khi đó, Khánh Linh buộc từ bỏ mối tình đơn phương sau 7 năm theo đuổi và bị đối phương tránh né.
Sau 25 năm, Hải Âu về một nhà với tình đầu. Trong khi đó, Khánh Linh buộc từ bỏ mối tình đơn phương sau 7 năm theo đuổi và bị đối phương tránh né.
_____
Quan điểm về mối tình đầu của mỗi người không hoàn toàn giống nhau.
Nhiều người cho rằng đây là khái niệm để chỉ đối tượng đầu tiên khiến họ rung động trong đời. Số khác lại cho rằng tình đầu là ai đó, có thể xuất hiện khá muộn, song lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu.
Tương tự, kết quả của cuộc tình này có xu hướng khó kéo dài. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ đã chứng minh điều ngược lại: vẫn duy trì hẹn hò suốt nhiều năm, hoặc thậm chí đã về một nhà.
Trong cuộc trò chuyện với Zing Lifestyle, 9 người trẻ trải lòng về mối tình đầu của mình.
Lần đầu tiên tôi gặp chồng mình là 25 năm trước, khi cả hai cùng học tại một trường mầm non ở tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi từng vài lần nắm tay nhau trong buổi diễn văn nghệ của trường.
Tôi và anh tiếp tục học chung trường cấp 1, cấp 2. Đến năm lớp 9, chúng tôi trở thành một cặp, nhưng mối tình tuổi học trò sớm kết thúc khi mỗi người đỗ một trường cấp 3 khác nhau.
Cả hai không liên lạc suốt thời gian dài sau đó và hẹn hò với những người khác. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê làm việc thì gặp lại anh, rồi chúng tôi phải lòng nhau lần nữa lúc nào không hay.
Sau một năm nối lại tình xưa, anh chủ động mở lời cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Năm 2017, chúng tôi chính thức về chung một nhà và đón con gái đầu lòng khoảng một năm sau đó.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy khó tin khi mình nên duyên vợ chồng với mối tình đầu. Có lẽ bởi còn thương, còn duyên, chúng tôi đã tìm thấy nhau lần nữa và có đoạn kết đẹp.
Năm 13 tuổi, tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Học giỏi, ngoại hình thư sinh, cách nói chuyện hiền lành mà thu hút là lý do khiến tôi “đổ gục”.
Ở thời điểm đó, người bạn này được khá nhiều nữ sinh theo đuổi. Vốn rụt rè, sống hướng nội, tôi chỉ muốn giữ tình cảm này trong lòng, thay vì thổ lộ hay ra mặt tán tỉnh.
Điều gây bất ngờ là cậu lại thường xuyên tìm cách tiếp cận tôi. Đầu tiên, chủ đề tán gẫu xoay quanh các bài toán, đề hóa khó. Dần dần, câu chuyện được mở rộng đến sở thích chung của cả hai là anime, manga và nhiều vấn đề trong đời sống.
Đôi lúc, sự thân mật của đôi bên vượt lên trên mức bạn bè bình thường, thậm chí có chút lãng mạn ngây ngô. Những cử chỉ ân cần, quan tâm và có phần đặc biệt từ cậu khiến tôi mơ hồ, tin rằng đôi bên đang có kết nối đặc biệt.
Song, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức "mập mờ". Đến khi biết rằng sự dịu dàng không chỉ dành riêng cho mình, tôi mới hiểu mình đã tự lừa bản thân. Thực chất, cậu bạn thích giác được vây quanh chứ chẳng có nhu cầu tiến xa hơn.
Ngay sau đó, khi đã công khai yêu đương với người khác, cậu vẫn có nhiều cử chỉ, lời nói “thả thính” tôi, thậm chí quá đà. Dù thất vọng, tôi vẫn khó dừng thích cậu và cảm xúc này kéo dài đến những năm cấp 3. Mối tình đầu không kết quả này khiến tôi bị sang chấn tâm lý, không muốn yêu đương với bất kỳ ai tới thời điểm hiện tại.
Tôi gặp bạn trai hiện tại, cũng là mối tình đầu tiên, qua ứng dụng hẹn hò. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định xác lập mối quan hệ nghiêm túc. Trước anh, tôi cũng từng rung động với vài người. Song, không ai đủ sức khiến tôi sẵn sàng tiến xa hơn.
Ở tuổi 22, tôi bị xem là “lạc loài” khi bạn bè thân thiết đều có ít nhất từ 2 mối tình trở lên. Nhìn vào chuyện yêu đương của người khác, tôi từng tin rằng cuộc sống sẽ thật lãng mạn khi có bạn trai. Tuy nhiên, thực tế lại chẳng như thế.
Bên người này, tôi thấy mọi thứ vẫn như mọi khi: tự do, thoải mái, không phải tốn công sức cho các hoạt động tôi thường cho là sến súa. Ngoài là người yêu, chúng tôi còn xem nhau là bạn thân, bạn đồng hành trên chặng đường chung.
Cả hai cho nhau thời gian và không gian riêng, thay vì bám dính và đòi hỏi sự có mặt xuyên suốt. Chẳng như phim ảnh, sách truyện, tình đầu của tôi hầu như chẳng có nhiều biến động. Đôi lúc, tôi thấy may mắn vì gặp anh ở thời điểm này, khi cả hai đã lớn, biết cách dung hòa, cân đối cảm xúc vì nhau.
Năm lớp 8, tôi thích Khang, bạn cùng lớp, chung tổ học tập. Cậu khá đẹp trai, tính cách dễ chịu, đặc biệt chơi thể thao giỏi nên có thể được xem là một kiểu “ngôi sao” ở thời điểm đó. Tôi giỏi các môn xã hội, Khang trội môn tự nhiên nên hai đứa thường giúp nhau xử lý bài tập, giảng lại kiến thức khó cho người kia.
Sau 1 năm học chung, tôi quyết định tỏ tình. Tuy nhiên, cậu từ chối thẳng với lý do đã quen một cô bạn lớp bên cạnh. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ mình chỉ thích Khang nhiều hơn mức bình thường một chút nên không quá buồn, vẫn sẵn sàng làm bạn tốt.
Lên cấp 3, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhắn tin, tương tác qua lại trên mạng xã hội nhưng nhìn chung đã không thân thiết như trước. Bẵng đến khi lên đại học, Khang bỗng hẹn tôi đi uống cà phê vì có chuyện cần nói. Lúc này, cậu thú nhận đã luôn thích tôi suốt nhiều năm qua, song không đủ dũng khí để bày tỏ. Chưa kể, Khang luôn áy náy vì ngày trước từng từ chối khá phũ phàng.
Vấn đề nằm ở chỗ, tôi đã sớm nhận ra mình là lesbian từ khi học cấp 3. Trước lời tỏ tình đó, tôi chỉ biết bối rối và tìm cách từ chối khéo để bạn đừng shock. Sau buổi gặp, chúng tôi xem như cắt liên lạc, không còn hỏi thăm nhau dù chỉ một câu.
Tôi gặp và thích em từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày đầu nhập học lớp 10. Ở độ tuổi 15, tôi chỉ nghĩ đây là mối tình học trò ngây ngô, chóng nở chóng tàn.
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã cùng tốt nghiệp cấp 3, đại học và tìm được việc làm ổn định. Cả hai đã nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn, hứa hẹn cho nhau khởi đầu mới sau hành trình 10 năm làm bạn trai, bạn gái.
Tuy nhiên, tôi lại luôn có một nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ đến tương lai gắn liền với em. Mong muốn về cùng nhà ngày càng lay lắt, đặc biệt sau những cuộc tranh luận gay gắt về những vấn đề liên quan đến đám cưới, việc chung sống… Dần dần, tôi nhận ra mình vẫn ham chơi, không sẵn sàng với vai trò làm chồng.
Ở buổi nói chuyện thẳng thắn cuối cùng, bạn gái cũ cũng thừa nhận muốn vin vào lễ cưới để “hợp thức hóa” chuyện sống chung, duy trì sự chăm sóc qua lại. Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai đều thấy ngột ngạt và muốn dừng lại.
Sau ngày hôm đó, tôi và em thống nhất chia tay trong êm đềm, không oán trách hay đổ lỗi. Đến nay, cả hai vẫn tin tưởng, đồng hành với nhau trong công việc như bạn bè thân thiết lâu năm.
Năm 17 tuổi, tôi phải lòng cậu bạn cùng lớp, ngồi bên cạnh mình. Không biết từ khi nào, tôi thích ngắm nhìn người bạn này. Đôi mắt híp mí khiến nụ cười của cậu ấy càng dễ thương hơn.
Trong khi tôi khá nhút nhát và ít nói, cậu ấy lại là “viên vitamin” của tập thể. Song chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ, có chung sở thích về trò chơi điện tử và âm nhạc.
Tôi giấu nhẹm tình cảm này cho đến lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh. Đêm trước đó, tôi suy tính mãi, cân nhắc lựa chọn thời điểm để nói lời tỏ tình.
Nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy, tôi đột nhiên cứng họng và không nói nên lời. Cuối cùng, tôi ôm người mình thích thầm một cái thật chặt. Cậu ấy đáp lại bằng hành động tương tự, có lẽ nghĩ rằng đây chỉ là cái ôm tạm biệt trước khi kết thúc cấp 3.
Kể từ khi lên đại học, chúng tôi không còn giữ liên lạc. Khi đổi sang tài khoản mạng xã hội mới, tôi cũng không gửi lời mời kết bạn với cậu ấy.
Lễ khai giảng năm lớp 5, lớp chúng tôi đón chào một học sinh mới. Đó là một cậu bé cao ráo, trắng trẻo và có ngoại hình điển trai.
Cậu bạn nhanh chóng hòa nhập, đồng thời thể hiện khả năng chơi thể thao của mình, đặc biệt ở môn bóng rổ. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều lén nhìn bạn luyện tập ở CLB sau giờ học trong khi chờ phụ huynh đón về.
Không rõ từ khi nào, cậu bạn cũng để ý tới tôi. Chúng tôi chuyền cho nhau những mẩu giấy tin nhắn trong giờ học, hoặc dành tặng cho nhau vài món quà vặt mua ở căn tin. Vài người bạn thân cũng cố tình xếp chỗ chúng tôi ngồi cạnh nhau trong các chuyến hoạt động ngoại khóa của lớp.
Tôi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM cùng gia đình sau khi kết thúc cấp tiểu học, và mất liên lạc với cậu ấy kể từ đó. Mãi đến lớp 9, chúng tôi vô tình tìm lại nhau thông qua mạng xã hội.
Tới nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân thiết, thỉnh thoảng nhắc lại mối tình gà bông. Vào mỗi dịp tôi du lịch Hà Nội, cậu ấy luôn sẵn lòng đón tiếp một cách chu đáo.
Tôi mất 7 năm để có thể buông bỏ được mối tình đầu. Tôi là lesbian, thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên khi chúng tôi học cùng trường cấp 2. Tôi vẫn cố gắng theo đuổi mối tình đơn phương của mình dù biết cô ấy không thích nữ giới.
Sau lần tỏ tình đầu tiên, người bạn này thậm chí ghét tôi ra mặt. Suốt 1,5 năm tiếp theo, tôi chạy theo năn nỉ chỉ để cô ấy chịu trò chuyện lại với mình.
Tôi bắt đầu tìm hiểu một số người khác để quên đi mối tình đơn phương, nhưng cảm thấy không ai bằng cô gái này. Tôi thừa nhận mình là người lụy tình.
Tới năm thứ 7, tức cách đây không lâu, tôi cuối cùng đã có thể buông bỏ, chấp nhận rằng dù mình có nỗ lực thế nào cũng không có kết quả.
Dù từng trải qua vài mối quan hệ, tôi luôn coi Nhím, bạn gái hiện tại, là mối tình đầu của mình. Không chỉ cùng nhau trải qua nhiều những lần đầu tiên, cô ấy khiến tôi cảm thấy trưởng thành hơn sau gần 2 năm gắn bó.
Tôi và bạn gái vốn học cùng trường cấp 3. Nhưng thời điểm đó, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao trên mạng xã hội.
Một ngày nọ, Nhím đăng trên mạng rằng muốn tìm một người đi nhậu cùng. Không biết điều gì đã thôi thúc tôi xung phong làm bạn nhậu của cô ấy. Nhưng đến buổi hẹn hò thứ 3, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu tán tỉnh qua lại.
Phần lớn thời gian yêu đương của chúng tôi bị cách trở bởi khoảng cách địa lý. Dù cả hai gia đình đều ở Hà Nội, bạn gái tôi theo học ngành y tại Đà Nẵng. Đương nhiên sẽ xảy ra những cãi vã, nhưng chúng tôi luôn tích cực tìm hướng giải quyết, giúp tình cảm bền chặt theo thời gian.