Agrồng, sáng nắng chiều mưa

Tôi lên lại thôn này lúc 1 giờ chiều. Phải là hơn 1 năm mới đi qua khỏi con dốc ngay ngã ba Bahle cũ, nay là xã A Vương, để rẽ lên Tây Giang. Bao cuộc hẹn rồi dang dở. Công việc, những chần chừ, lúc định đi rồi lại dừng. Nắng điên đầu. Bạn nói mấy nay không mưa, không biết chiều nay ra răng, mà răng lựa lúc trời vô tình rớt cục lửa xuống, mà lên? Biết sao được. Đi được là đi. Mưa hay nắng, đất đâu có đợi bước chân người.

Công viên Thống Nhất, trung tâm của Tây Giang. Ảnh: T.V

Công viên Thống Nhất, trung tâm của Tây Giang. Ảnh: T.V

Những đổi thay dưới chân núi Agrồng

Năm đó, lâu lắm rồi, tôi nhớ, cũng tầm này, tôi lên xã Lăng, lúc mới ra đời huyện Tây Giang, trung tâm huyện đóng ở trung tâm xã. Đi với Nguyễn Hữu Khanh, cán bộ Ban Phong trào Tỉnh đoàn. Hai người một xe máy. Lấm lem như trầu dầm bùn vì dính mưa, sạt đường.

Bữa tối, tôi chứng kiến chuyện lạ, là mấy ông lái xe xúc, máy ủi, miệng lúc chữ O lúc chữ Ô ngồi nghe một ông già Cơ Tu kể vanh vách thời sự quốc tế, rồi phân tích tình hình trong nước. Ông già đó, năm tháng đi qua, thành bạn tôi, dù ông hơn tôi đến 20 tuổi. Ông là già làng Briu Pố.

Bữa nhập xã Lăng, A Nông, Dang và A Tiêng để trở thành xã Tây Giang, tôi nhắc chuyện cũ, rằng, rồi châu về hợp phố mà thôi, ông cười khà khà. Rồi nhắc, thằng em, mày đi đâu, lâu tao không thấy, mày lên mà thăm anh, giờ già yếu rồi…

Trung tâm Tây Giang là thôn Agrồng. Với tôi, nơi đây không chỉ có địa thế bằng phẳng, mà là câu chuyện quy hoạch, trung tâm này là đẹp nhất các xã trung tâm ở miền núi. Nó có trục đạo hẳn hoi, không xé bừa bãi, bám vào tuyến đường ĐT 606 ngang qua trung tâm Tây Giang làm chuẩn, từ đó thọc một đường thẳng giữa bưu điện và nhà khách huyện cũ ra Quảng trường trung tâm.

Đứng ở đầu đường, cái nhìn không hun hút, mà được mở ra thênh thang ở điểm cuối. Cây được trồng xanh um ở công viên Thống Nhất phía bên trái. Với tôi, đây là không gian sống - sống đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi có những không gian đông đúc, nhưng… chết, bởi nó không tạo sức hút về cảm xúc.

Đặt chân xuống đây, là gặp ngay mùi núi, cái mùi từ sắp xếp, bố trí, chứ không phải do núi đồi làm nên, dù phía bên Quảng trường trung tâm, có kè lớn, chảy quanh, như minh đường tụ thủy, qua kè là tới núi, có khu Làng truyền thống Cơ Tu như huyền án mờ ảo…

Chờ bạn mãi không được, may quá, cái quán cà phê gần đó cứu tôi, bởi cái không khí nóng như dầu được nấu cô đặc đang sôi trên chảo, bất thần bị trời hắt xuống gáo nước lạnh.

Mưa. Điên cuồng. Xối xả. Ào ạt. Hắt tứ tung, khiến khách phải lùi vào sát tường bên trong. Điện cúp.

Người ngồi cùng bàn, vui chuyện. Anh nói, tên là Bảy, quê ở Gia Lai, lên đây 10 năm, có vợ Đại Lộc, xem đây là quê rồi. Mùa này trở đi, là mưa chiều. Sáng thì nắng kinh hoàng. Mà mấy ngày rồi mới có mưa đó. Mùa mưa, Tây Giang có hai “đặc sản” là cúp điện và thiếu nước vì đường ống hay hư.

Kè sạt lở khu dân cư sau lưng làng truyền thống Cơ Tu thuộc thôn Agrồng. Ảnh: T.V

Kè sạt lở khu dân cư sau lưng làng truyền thống Cơ Tu thuộc thôn Agrồng. Ảnh: T.V

Tôi thấy mặt anh giãn ra, vẻ ưng ý rằng, 1 năm trở lại đây, Agrồng thay đổi nhiều lắm, dù người ít, quán xá chỉ bán được 50% so với ngày cũ. Cái thay đổi dễ thấy nhất là xây dựng, con số đâu tới mấy trăm, mấy ngàn tỷ đó. Hơn hẳn cái hồi chưa nhập xã. Dồn lại, thì tiền nhiều. Nhưng có tiền mà không làm cũng bỏ.

Tôi vẫn sốt ruột. Mưa quá. Màn nước trắng xóa. Cây rừng như xanh thẫm loang loáng như cái quệt tay liên hồi trên gương mặt đẫm nước. Sốt ruột vì điện thoại mất sóng. Hình như trạm BTS gặp sự cố vì sét đánh đánh ầm ầm. Thôi khỏi phải bận tâm nữa, có muốn cũng không được.

Biên giới vào mùa mưa. Với khách bộ hành, nó tạo cảm xúc tùy người, còn với kẻ sở tại, nhất là những người thực thi công vụ, mùa mưa vùng cao là truân chuyên ghê gớm.

Tôi nhớ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My là anh Trần Duy Dũng, có lần nói: "Tau từng nói giữa hội trường tỉnh ủy, rằng tôi đố ông chủ tịch miền núi mà mùa đông ngủ được thẳng cẳng, trọn giấc. Vì răng? Sợ lũ cuốn, sạt lở nhà dân chứ răng! Chưa nói nạn giải ngân, cả năm không có, từ tháng Mười, Mười Một trở đi mới đổ tiền, rồi hối giải ngân. Giải chi, mưa ròng ra 3 tháng liền, xe xuống không được, lên cũng bó tay vì sạt lở, công trình cơ bản xây dựng răng đây? Làm dối thì không được. Làm không kịp thì bị phê bình!".

Agrồng và những người "Làm cho có hậu!"

Cái khổ của miền núi, nhìn là thấy, nhưng kẻ trong cuộc, nắm vai trò chính, mới đầy ưu tư. Chủ tịch UBND xã Tây Giang là anh A rất Blui, nét căng thẳng như vẫn còn trên mặt khi hỏi chuyện này. Con số giải ngân 52% - đứng thứ 2 toàn thành phố, là từ đâu mà ra? Nó không phải là con số ma, mà cái điều tôi quan tâm, là nhiều huyện miền núi ì ạch vươn tới con số 20% mà cũng không được.

Chợ Tây Giang đang được xây dựng. Ảnh: T.V

Chợ Tây Giang đang được xây dựng. Ảnh: T.V

“Tụi tôi thấy không thể vận hành như cũ - anh nói, lâu nay chức năng xây dựng do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công giải quyết, mà họ thì đủ thứ việc, lại không chuyên, nên xã kiên trì xin thành phố thành lập Ban Quản lý dự án tách ra từ trung tâm, có chuyên môn hẳn hoi, đảm trách tách bạch chuyện này”.

“Chừng đó, có đủ không?”. Tôi hỏi, vì bao năm đi núi, cho tôi kinh nghiệm rằng, xây một con đường ở đồng bằng mà đụng nhà dân, khác hẳn ở núi.

“Lãnh đạo xã phải đồng lòng, không thể người này ý này, người kia ý kia, là chậm trễ ngay. Thống nhất và quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Tôi sáng nào cũng đảo qua một vòng các công trình trước khi bắt đầu làm việc. Nhưng dân mới là quan trọng. Có vướng vài hộ. Cán bộ chuyên môn xuống gặp. Họ không chịu đền bù, không tin lời nói, đòi gặp ông Blui chủ tịch. Được. Tôi xuống, gặp riêng từng hộ thuyết phục, thậm chí ngồi nhậu với họ. Tôi nói thẳng: Nhà tôi ở địa chỉ đó, số điện thoại tôi đây, nếu nói không đúng, bà con cứ tìm tới! Rồi họ tin. Phải làm khẩn trương, tiến độ phải đạt được con số cơ bản khi tháng Chín chấm dứt. Chứ từ thời gian đó trở đi, mưa miết, thì có làm lặt vặt chứ làm gì”.

Vậy đó. Đã có 6 công trình thuộc dự án xây dựng khẩn cấp là kè sạt lở thôn A Xò, kè sạt lở khu dân cư sau lưng làng truyền thống Cơ Tu, thôn Ra'bhượp, trường nội trú, dự án trường liên cấp, rồi khu liên hợp thể thao, chợ chuyển từ dự án của huyện cũ sang, và nay đang ủi đường của khu dự án đường đông bắc.

Hôm sau, tôi ghé xuống hỏi chuyện mấy ông đang thi công kè trước ủy ban, họ nói phải làm thiệt sớm, chứ chiều là mưa, bê tông không cứng kịp, là bỏ. Nắng 9 giờ mà gay gắt. Với kẻ ngang qua như tôi, lấy làm khó chịu, nhưng với họ, từ công trường đến người cầm chịch, trong núi công việc có cái tên khó gặm là giải ngân đó, nắng là ơn phước. Nắng mấy cũng được, cho xong việc, mưa thì kệ mưa.

Một năm, tôi đảo quanh trung tâm, lội bộ qua bên kia kè, chút vuốt ve tự lòng, rằng cái phố núi mà mình phải lòng lâu nay, không khiến mình chạnh lòng, hụt hẫng. Nhịp nắng mưa như nét vẽ người không xóa, có nhập có tách gì thì nó vẫn vươn mình, soi rõ mặt người bám trụ.

Họ yêu đất đai, bản làng mình, nên họ làm hết mình, vì đó là quê hương nặng một chữ tình. Mà họ làm, đâu chỉ cho riêng họ. Hết làm quan, lại làm dân, rồi cũng họ hưởng đấy thôi. Nói như anh Blui, là làm cho có hậu!

Tôi xem một bức ảnh chụp từ trên cao, trung tâm Agrồng như chiếc đĩa lớn, bày biện món ăn, mà xanh là chủ đạo, những sắp xếp mềm mại, ngăn nắp mà có điểm nhấn, khoảng lặng, cả những tinh nghịch dở dang.

Tôi cố đọc có điều chi ở đó nữa mà máy ảnh không chụp được? Là nắng tróc trán, mưa dữ dằn. Rồi sau đó dịu dàng ngâm ngấm say, như ly rượu ba kích khiến tôi chìm vào quên lãng trong căn bếp có mùi lửa ấm và khói đượm ở góc nhà sàn của Ploong Plenh là Phó trưởng phòng Văn hóa xã, đêm đó…

Nhưng Agrồng là gì? Plenh nói em chịu, nó không có nghĩa gì cả, để em hỏi già làng. Mấy ngày sau, tôi điện thoại, thì anh Bhling Mia-Bí thư xã nói, là địa danh thôi, hồi mới lập huyện, ở khu tòa án, viện kiểm sát bây giờ, có đồi Agrồng, nhưng san ủi ra để làm trụ sở, rồi khu dân cư.

À vậy đó, thì đây, tôi… cho đại cái nghĩa: Thay đổi!

TRUNG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/agrong-sang-nang-chieu-mua-3344927.html