Vụ bé gái 12 tuổi tự tử gây rúng động nước Mỹ

Ngày 9 tháng 9 năm 2013, các tờ báo và kênh thời sự khắp nước Mỹ tràn ngập tin tức về vụ việc của Rebecca Sedwick, bé gái 12 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa tháp của nhà máy xi-măng bị bỏ hoang tại Florida.

Tác giả: Joseph Burgo/Bách Việt Books-NXB Phụ Nữ Việt Nam

Kẻ ái kỷ

Cuốn sách tập trung bóc tách chân dung kẻ ái kỷ - những con người tưởng như tự tin, cuốn hút nhưng ẩn sau đó là sự mong manh, xấu hổ và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều khiến Kẻ ái kỷ trở nên hồi hộp nằm ở quá trình nhận diện: từng hành vi thao túng tinh vi, từng lời nói gây tổn thương được phân tích sắc bén, khiến người đọc liên tục tự hỏi: “Mình đã từng gặp người như thế chưa?”

Vụ bé gái 12 tuổi tự tử gây rúng động nước Mỹ

Ngày 9 tháng 9 năm 2013, các tờ báo và kênh thời sự khắp nước Mỹ tràn ngập tin tức về vụ việc của Rebecca Sedwick, bé gái 12 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa tháp của nhà máy xi-măng bị bỏ hoang tại Florida.

Thế giới này chưa từng thiếu đi những kẻ hay bắt nạt. Dĩ nhiên rồi, nhưng sự xuất hiện của Internet và sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội đã mang đến cho họ một “sân khấu” mới để phô diễn quyền lực và gieo rắc tổn thương. Trong những năm gần đây, hiện tượng bắt nạt trên không gian mạng đã trở thành một vấn đề nổi cộm trong xã hội.

Hãy nhìn vào một trong vô vàn những ví dụ có thể kể đến: Ngày 9 tháng 9 năm 2013, các tờ báo và kênh thời sự khắp Hoa Kỳ tràn ngập tin tức về vụ việc của Rebecca Sedwick, bé gái 12 tuổi đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ tòa tháp của nhà máy xi-măng bị bỏ hoang tại Florida.

Suốt nhiều tháng trước khi sự kiện khủng khiếp này xảy ra, Sedwick liên tục phải chịu sự tra tấn tinh thần qua mạng của Guadalupe Shaw - một nữ sinh 14 tuổi. Shaw lợi dụng tiếng tăm của mình để tụ tập một nhóm hơn 12 nữ sinh khác cùng tham gia “chiến dịch tổng tấn công” này.

Mục tiêu bị công kích là Sedwick và bất cứ học sinh nào dám kết bạn với cô bé. Thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, Shaw liên tục nhồi vào đầu Sedwick suy nghĩ rằng cô bé chỉ là một đứa xấu xí, rằng cô bé nên “uống thuốc tẩy mà chết quách đi” và không ngừng thúc giục cô bé tự sát.

Ngoài sự việc trên, Shaw còn thuyết phục một nữ sinh khác là Katelin Roman, thực hiện hành vi bạo lực thể xác với Rebecca Sedwick. Trước đây, Roman từng là bạn thân nhất của Sedwick và cuối cùng, cô bé đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ngược lại, dường như Shaw không thể hiện bất cứ sự ăn năn nào khi nhìn lại những hành vi sai trái của bản thân.

Theo lời tường thuật của cảnh sát trưởng đồn cảnh sát địa phương, khi bị bắt giữ, Shaw vẫn giữ thái độ khá lạnh lùng và có phần vô cảm. Trên trang Facebook cá nhân, Shaw thừa nhận việc bắt nạt Sedwick và tuyên bố công khai rằng mình “đếch việc gì phải quan tâm” tới cái chết của nạn nhân. Cha mẹ của Shaw phủ nhận việc con gái họ đã viết những lời đó, cho rằng ai đó đã xâm nhập vào tài khoản Facebook của cô bé để giả mạo danh tính.

 Rebecca Sedwick - nạn nhân của câu chuyện bạo lực bi thương. Ảnh: CNN.

Rebecca Sedwick - nạn nhân của câu chuyện bạo lực bi thương. Ảnh: CNN.

Không lâu sau đó, câu chuyện bi thương này có một khúc ngoặt bất ngờ. Mẹ kế của Shaw - Vivian Vosburg bị đưa ra xét xử vì hai tội danh lạm dụng trẻ em và bốn tội danh bỏ bê con cái. Một đoạn video đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh Vosburg đang liên tục đấm một cậu bé trong tiếng cười hả hê của các cô gái khác trong phòng. Cảnh sát trưởng đã phát trực tiếp đoạn băng trong phiên tòa xét xử cô. Theo anh, dường như những hành vi bạo lực đó là “chuyện thường ngày” trong gia đình này.

Vosburg chưa chính thức kết hôn với cha của Shaw - ông Jose Ramirez. Hai người cùng với bảy đứa trẻ, bốn đứa con riêng của Vosburg và ba đứa con riêng của Ramirez, tất cả đều trong độ tuổi từ 9 đến 14, đã dọn về chung sống một thời gian.

Sống trong một gia đình có các thành viên mang nhiều họ khác nhau (kết quả của những mối quan hệ và những cuộc hôn nhân không thành) và một lịch sử đầy bạo lực. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực và nhẫn tâm của Guadalupe Shaw.

Khi tìm hiểu về quá khứ của những kẻ Ái kỷ Bắt nạt, bạn sẽ thấy phần lớn trong số họ đều phải sống trong một môi trường gắn liền với những sự đổ vỡ trong gia đình, gặp phải những chấn thương tâm lý gây rối loạn cảm xúc hoặc bị lạm dụng.

Các nhà nghiên cứu tâm lý học cho rằng: Những đứa trẻ là nạn nhân của những hành vi lạm dụng thường nảy sinh tâm lý buộc bản thân phải “tự đồng hóa mình với kẻ tấn công” để trốn tránh cảm giác đau đớn và bất lực. Nói cách khác, thay vì coi bản thân như một nạn nhân, họ lại chọn cách biến người khác thành nạn nhân của mình. “Tôi không phải nạn nhân, bạn mới là nạn nhân.”

Chúng ta cũng có thể nói rằng những đứa trẻ đó chọn cách rũ bỏ nỗi đau, đặt gánh nặng đó lên vai kẻ khác. Tôi không sợ hãi, bất lực hay đau đớn. Bạn mới là kẻ đang phải chịu đựng những cảm giác này.

Tôi không có ý nói rằng tất cả nhóm người Ái kỷ Cực đoan đều có một tuổi thơ bất hạnh và bị lạm dụng. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng: Rất nhiều người trong số họ phải sinh ra và lớn lên trong những gia đình hỗn loạn, bất thường, thường xuyên phải chịu đựng hành vi bạo lực, cả thể chất lẫn tinh thần.

Trải nghiệm đầu đời này ăn sâu vào vô thức và góp phần hình thành nên tính cách của họ. Để có thể xây dựng lòng tự tôn/tự trọng một cách đúng đắn và lành mạnh, một người cần được nuôi dạy trong một môi trường gia đình hòa thuận và biết cảm thông.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong cảnh hỗn loạn có thể sẽ không bao giờ biết đến cảm giác hài lòng với chính mình. Ở tầng sâu trong tâm hồn, họ có thể mang nặng cảm giác “mình là món đồ bị hỏng” - và dành cả cuộc đời để chạy trốn khỏi bản ngã đầy tổn thương đó.

Hành vi và nhân cách của những kẻ Ái kỷ Cực đoan là biểu hiện của thái độ không ngừng cố gắng thoát khỏi mặc cảm tự ti và khiếm khuyết của bản thân. Dù có biểu hiện bên ngoài khá tích cực nhưng trên thực tế, tính Ái kỷ có những đặc điểm hoàn toàn đối lập với sự tự tôn/tự trọng lành mạnh.

Hành động trút bỏ những trải nghiệm không mong muốn, ngoài sức chịu đựng ở bản thân vào một “vật chủ” có thể giải thích về bản chất của mối quan hệ giữa những kẻ Ái kỷ Bắt nạt và nạn nhân của họ. Họ cảm thấy mình chỉ là một món hàng bị lỗi, nhưng không dám đối mặt với cảm giác này, họ buộc nạn nhân phải chịu đựng nó thay cho mình. Tôi không phải kẻ thất bại, mà chính là bạn.

Cũng như mọi cơ chế tự vệ khác, hành vi này xảy ra trong vô thức, họ hoàn toàn không ý thức được những chuyện mình đang làm. Theo một nghĩa nào đó, những kẻ bắt nạt không cố ý trút bỏ những tổn thương của mình, dù hành vi của họ thể hiện rất rõ tâm lý này. Qua việc hành hạ người khác, buộc họ phải nếm mùi thất bại, kẻ bắt nạt phủ nhận cảm giác thất bại trong lòng và tự thuyết phục bản thân rằng thực ra mình chính là người chiến thắng.

Trong mối quan hệ này, các nạn nhân buộc phải đóng vai “vật chủ”, do đó, việc nghiên cứu những trải nghiệm cảm xúc của họ sẽ phần nào giúp bạn hiểu được động cơ thực sự của những kẻ Ái kỷ Bắt nạt. Những kẻ bắt nạt hiếm khi tìm đến bác sĩ tâm lý để thổ lộ nỗi lòng, trừ khi là bắt buộc.

Joseph Burgo/Bách Việt Books-NXB Phụ Nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/vu-be-gai-12-tuoi-tu-tu-gay-rung-dong-nuoc-my-post1625954.html