AI giải oan cho tác phẩm hơn 400 năm tuổi

Từ chỗ bị xem thường và bán rẻ như bản sao, 'The Lute Player' nay được AI 'giải oan', mở ra tranh cãi lớn trong giới học thuật về việc đâu mới là tranh thật Caravaggio.

 Bản The Lute Player tại dinh thự Badminton House từng được Sotheby’s bán vào năm 2001 với nhãn “thuộc vòng ảnh hưởng Caravaggio”.

Bản The Lute Player tại dinh thự Badminton House từng được Sotheby’s bán vào năm 2001 với nhãn “thuộc vòng ảnh hưởng Caravaggio”.

Caravaggio (1571–1610) là một tượng đài của hội họa phương Tây, nổi tiếng với phong cách tương phản sáng – tối (chiaroscuro) và hiện thực đến ám ảnh. Tuy nhiên, chỉ vài chục tác phẩm của ông còn tồn tại đến ngày nay, khiến mỗi bức tranh được xác nhận càng trở nên vô giá.

The Lute Player (Người chơi đàn luýt) có hành trình nhiều thăng trầm. Bức tranh được đưa về dinh thự Badminton House (Anh) từ thế kỷ 18. Thế nhưng, năm 1969, Sotheby’s bán nó chỉ 750 bảng với nhãn “bản sao theo Caravaggio”. Đến năm 2001, tác phẩm tiếp tục bị hạ thấp thành “thuộc vòng ảnh hưởng Caravaggio”, bán được khoảng 71.000 bảng.

Người mua khi đó là Clovis Whitfield, nhà sử học nghệ thuật người Anh. Ông tin bức tranh có chất lượng vượt xa một bản sao và khớp với mô tả trong cuốn tiểu sử Caravaggio năm 1642 của Giovanni Baglione, thậm chí chính xác đến chi tiết giọt sương phản chiếu trên cánh hoa.

Phân tích bằng trí tuệ nhân tạo do công ty Art Recognition (Thụy Sĩ) phối hợp cùng Đại học Liverpool thực hiện đã cho kết quả “tương đồng mạnh mẽ” với các tác phẩm Caravaggio đã được xác thực, theo The Guardian.

Tiến sĩ Carina Popovici, Giám đốc Art Recognition, cho biết: “Mọi kết quả trên 80% đều rất đáng tin cậy”. Đồng thời, AI cũng đưa ra kết luận ngược lại, phiên bản The Lute Player trong bộ sưu tập Wildenstein, từng được trưng bày ở Met (1990–2013), không phải là tác phẩm Caravaggio chính gốc.

Các bằng chứng kỹ thuật đã củng cố nhận định này. Chẳng hạn, nghệ nhân chế tác đàn David Van Edwards nhận xét chiếc đàn trong phiên bản Wildenstein có nhiều lỗi, trong khi nhạc cụ ở bản Badminton và Hermitage (Nga) lại chuẩn xác.

Trong nhiều năm, các chuyên gia, đặc biệt là Keith Christiansen, cựu trưởng ban hội họa châu Âu của Met đã khẳng định bản Badminton chỉ là “bản sao kém giá trị”.

Whitfield thì phản bác: “Họ quá bảo thủ và mắc kẹt trong lối nghĩ cũ. Kết quả AI đã chứng minh điều ngược lại”.

Luật sư kiêm nhà sưu tầm William Audland KC cũng đồng tình khi đưa ra nhận xét: “Nhìn toàn bộ bằng chứng, rõ ràng bản Badminton mới là kiệt tác. AI đem đến sự khách quan, điều mà quan điểm chủ quan của học giả đôi khi che mờ”.

Khoảng năm 1597, Caravaggio khi ấy còn là một nghệ sĩ nghèo sống lang thang ở Rome, được Hồng y Francesco Maria del Monte cưu mang. Để bày tỏ tài năng, ông vẽ The Lute Player và dần trở thành họa sĩ được trọng vọng.

Sau này, bức tranh thuộc bộ sưu tập Del Monte, rồi được Hồng y Antonio Barberini mua lại. Gần một thế kỷ sau, nó về tay Công tước xứ Beaufort, trở thành viên ngọc quý của Badminton House.

Hiện bức tranh đang ở London. Whitfield mong muốn nó sẽ được đưa vào một bộ sưu tập công, để công chúng có thể chiêm ngưỡng, thay vì bị giam kín trong bộ sưu tập tư nhân.

Một podcast mới mang tên Is It? ra mắt ngày 27/9 là nơi Whitfield và Popovici bàn sâu hơn về tác phẩm. Đồng thời, một bộ phim tài liệu cũng đang được thực hiện để kể trọn vẹn hành trình “giải oan” cho bức tranh.

Thư Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ai-giai-oan-cho-tac-pham-hon-400-nam-tuoi-post1589234.html