Ai thắng, ai thua trong cuộc chiến tại Iran?

Trong phát biểu mới nhất ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các trợ lý rằng, ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz. Vậy có phải Tổng thống Mỹ đã thành công trong cuộc chiến này? Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào góc nhìn.

Ảnh minh họa: Heatmap

Ảnh minh họa: Heatmap

Một khảo sát của Pew Research Center công bố tuần trước cho thấy, 61% người Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý xung đột, trong khi 37% bày tỏ ủng hộ. Những con số này phản ánh mức độ ủng hộ chung dành cho ông Trump, cho thấy sự chia rẽ chủ yếu mang tính đảng phái: 7/10 cử tri Cộng hòa ủng hộ, nhưng chỉ 1/10 cử tri Dân chủ đồng tình với cách Nhà Trắng điều hành cuộc chiến.

Nếu đo lường thắng - thua trong cuộc chiến bằng mức độ thiệt hại gây ra, liên minh Mỹ - Israel dường như đang chiếm ưu thế. Sau một tháng giao tranh, Iran chịu tổn thất lớn hơn nhiều: nhiều lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao bị tiêu diệt, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei; không quân và hải quân bị tàn phá nặng nề; chương trình hạt nhân bị đẩy lùi; năng lực tên lửa đạn đạo suy giảm; và đồng minh chủ chốt là Hezbollah chịu các đợt không kích dữ dội.

Ở chiều ngược lại, Iran chủ yếu gây gián đoạn các tuyến thương mại và vận tải then chốt, nhưng chưa gây thiệt hại lâu dài đáng kể cho đối thủ.

Tuy nhiên, cảm giác chung hiện tại lại là Mỹ “thắng trận” nhưng có thể “thua cuộc chiến”. Nguyên nhân nằm ở kỳ vọng. Việc chế độ Iran vẫn tồn tại, đồng thời có khả năng gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu và mang lại lợi ích cho các đối thủ của Mỹ, cho thấy Tehran đang ở thế thuận lợi hơn.

Thực tế, “sống sót và gây gián đoạn” vốn là mục tiêu chiến lược của Iran trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Sự thất vọng thể hiện rõ của ông Trump cho thấy ông không đạt được chiến thắng nhanh chóng như kỳ vọng.

Mục tiêu chưa đạt được

Một lý do khiến Mỹ bị xem là “thua” trong cuộc chiến là do các mục tiêu ban đầu quá tham vọng. Trong video đăng trên Truth Social ngày 28/2, Tổng thống Donald Trump ám chỉ mong muốn thay đổi chế độ tại Iran, chấm dứt năng lực tên lửa của nước này, vô hiệu hóa các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực và ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, chưa mục tiêu nào đạt được.

Iran đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế nhân sự để đảm bảo sự tồn tại của chế độ. Dù năng lực tên lửa suy giảm, nước này vẫn tiếp tục tấn công Israel và các đồng minh của Mỹ. Tehran từng chứng minh khả năng khôi phục chương trình tên lửa chỉ trong vài tháng sau các đợt không kích trước đó và nhiều khả năng sẽ làm điều tương tự sau chiến tranh. Hezbollah suy yếu nhưng chưa bị xóa sổ. Ngoài ra, lực lượng Houthi đã tham chiến, cho thấy Iran có chiến lược kéo dài xung đột. Đáng chú ý, khoảng 440kg uranium làm giàu cao vẫn chưa được kiểm soát.

Chi phí kinh tế toàn cầu

Một yếu tố khác khiến cuộc chiến bị coi là thất bại của Mỹ là tác động kinh tế sâu rộng. Giá nhiên liệu hàng không tăng 120% từ đầu năm, trong khi dầu Brent tăng hơn 87%. Nguyên nhân chính là việc Iran gần như phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Gián đoạn nguồn cung LNG, cùng thiệt hại tại một mỏ khí lớn của Qatar do tên lửa Iran, khiến giá khí tại châu Âu tăng hơn 70% trong tháng. Tuyến đường này cũng vận chuyển 1/3 nguồn helium toàn cầu và 1/3 lượng phân bón thương mại. Nếu phong tỏa kéo dài, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, chip và lương thực là hiện hữu.

Theo khảo sát của GeoPoll tại nhiều quốc gia, chỉ 18% người được hỏi đổ lỗi cho Iran, trong khi 29% cho Mỹ và 38% cho Israel - một dấu hiệu cho thấy Mỹ không giành được sự ủng hộ quốc tế.

Cô lập ngoại giao và hệ lụy địa chính trị

Khác với cuộc chiến Iraq dưới thời Tổng thống George W. Bush, lần này Mỹ không tìm kiếm hoặc không đạt được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Đồng minh lớn duy nhất là Israel - quốc gia đang ở trong thế ngày càng bị cô lập. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương suy yếu sau khi ông Trump kêu gọi hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng không nhận được phản hồi tích cực.

Sự thất vọng của Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ qua việc không đạt được chiến thắng nhanh chóng như kỳ vọng. Ảnh: The New York Times

Sự thất vọng của Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ qua việc không đạt được chiến thắng nhanh chóng như kỳ vọng. Ảnh: The New York Times

Cuộc chiến cũng mang lại lợi ích ngoài dự kiến cho các đối thủ của Mỹ. Việc nới lỏng trừng phạt dầu mỏ giúp Iran tăng doanh thu, trong khi Nga thu thêm khoảng 150 triệu USD mỗi ngày - nguồn lực có thể phục vụ chiến sự tại Ukraine. Trung Quốc dù chịu áp lực nguồn cung nhưng ít bị ràng buộc hơn về chính trị.

Sức ép trong nước gia tăng

Trong nước, sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump cũng có dấu hiệu lung lay. Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến cần thêm 200 tỷ USD cho chiến dịch nhưng chưa trình đề xuất chính thức, do lo ngại thiếu sự ủng hộ tại Quốc hội.

Một số nghị sĩ Cộng hòa đã công khai phản đối khả năng triển khai bộ binh tới Iran, cho thấy sự chia rẽ ngay trong nội bộ đảng cầm quyền.

Kết cục chưa ngã ngũ, nhưng xu hướng đã rõ

Việc đánh giá toàn diện chỉ có thể thực hiện sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ vẫn có thể gây thêm tổn thất cho Iran. Mỗi bên cũng có cách diễn giải riêng: Iran có thể tuyên bố đứng vững trước siêu cường; Israel nhấn mạnh việc làm suy yếu đối thủ; còn Mỹ có thể viện dẫn sức mạnh quân sự vượt trội.

Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản chiến sự sớm chấm dứt, việc chính quyền Tehran vẫn tồn tại cũng có thể được xem là một dạng “chiến thắng”. Sự tồn tại này có thể thúc đẩy tư duy trả đũa và tái vũ trang, bao gồm phát triển tên lửa, UAV và thậm chí cân nhắc lại lựa chọn vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump từ lâu phản đối các cuộc chiến kéo dài và tốn kém tại Trung Đông, nhưng dường như đã đánh giá sai bản chất và quy mô của Iran - một quốc gia khác biệt đáng kể so với những tiền lệ như Venezuela.

Cái giá nhân đạo

Một tháng giao tranh đã cho thấy nghịch lý của cuộc xung đột: ưu thế quân sự chưa đủ để bảo đảm thắng lợi chiến lược. Cuối cùng, cái giá lớn nhất vẫn thuộc về người dân. Tại Iran và Lebanon, hàng nghìn người thiệt mạng, hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ở Israel, cuộc sống thường nhật bị gián đoạn bởi các cuộc báo động liên tục. Tại các quốc gia vùng Vịnh, người lao động nước ngoài đối mặt với bất ổn chưa từng có.

Nếu tất cả những gì đã diễn ra trong hơn một tháng qua chỉ dẫn tới một vòng xoáy xung đột mới, câu hỏi đặt ra là: cuộc chiến này rốt cuộc nhằm mục đích gì?

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ai-thang-ai-thua-trong-cuoc-chien-tai-iran-10411794.html