Ai thao túng lãi suất?
Tin đồn về việc Libor bị thao túng không phải là hiếm trong giới tài chính, điều hiếm thấy là kẻ thao túng đã bị tóm gọn với những bằng chứng không thể chối cãi.
Tin đồn về việc Libor bị thao túng không phải là hiếm trong giới tài chính, điều hiếm thấy là kẻ thao túng đã bị tóm gọn với những bằng chứng không thể chối cãi.
Nguồn tin đầu tiên tiết lộ về sự thao túng của Libor là tờ The Wall Street Journal. Trong một số bài báo vào tháng 4 và tháng 5 năm 2008, các tác giả đưa ra nghi vấn về việc một số ngân hàng đã cố tình định giá thấp chi phí đi vay của họ, dẫn đến một cuộc chiến kịch liệt trong dư luận. Hiệp hội Ngân hàng Anh tin tưởng chắc chắn rằng Libor là một chỉ báo thị trường đáng tin cậy.
Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính; Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tuyên bố rằng “dữ liệu có sẵn không ủng hộ giả định rằng các ngân hàng thao túng lãi suất và kiếm lợi từ chúng”. Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát hiện ra rằng “mặc dù một số bên tham gia thị trường và phương tiện truyền thông tài chính hoài nghi về tính toàn vẹn của quy trình định giá Libor bằng đồng đô-la, nhưng thực tế cho thấy rằng giá Libor bằng đô-la vẫn là một thước đo chính xác cho việc vay tiền không thế chấp giữa các ngân hàng”.

Hoán đổi lãi suất là một thuật ngữ chuyên môn trong ngành tài chính. Ảnh: Forbes.
Một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa các ban ngành trong Chính phủ, giữa giới truyền thông với giới truyền thông, giữa giới học thuật và giới học thuật, về việc thao túng lãi suất đã bắt đầu khai màn.
Sự tham gia của giới học thuật đã khiến cuộc thảo luận về vấn đề thao túng lãi suất trở nên nghiêm túc và gay gắt hơn. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng có danh mục tài sản liên kết với Libor cực lớn; do vậy, mục đích của việc thao túng lãi suất là để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ, các hợp đồng hoán đổi lãi suất của Citibank vào năm 2009 có giá trị danh nghĩa là 14,2 nghìn tỷ đô-la, Bank of America 49,7 nghìn tỷ đô-la và JPMorgan Chase 49,3 nghìn tỷ đô-la.
Với một hợp đồng hoán đổi lãi suất khổng lồ như vậy, chỉ cần mức độ rủi ro mở rộng thêm một chút là có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong việc thao túng Libor. Citibank thừa nhận trong báo cáo quý đầu tiên năm 2009 của mình rằng: Nếu lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm mỗi quý, thu nhập lãi ròng sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc là 936 triệu đô-la; giảm 1 điểm phần trăm sẽ mang lại lợi nhuận lên tới 1,9 tỷ đô-la.
Tại sao cắt giảm lãi suất có thể giúp các ngân hàng tạo ra mức lợi nhuận đáng kinh ngạc như vậy? Đừng quên các hợp đồng hoán đổi lãi suất mà hàng nghìn bang, quận, thành phố, chính quyền địa phương, trường học, bệnh viện, thư viện, công ty cấp nước, cơ quan vận tải đã ký với các ngân hàng ở Mỹ. Lãi suất giảm sẽ buộc họ phải trả khoản bảo hiểm lãi suất rất lớn cho các ngân hàng.
Trên thực tế, các quan chức Chính phủ biết rõ về việc Libor bị thao túng, điều này chẳng có gì là bí mật. Cuối năm 2008, khi mô tả về Libor trước Quốc hội Anh, Mervyn King, thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đã nói rằng: “Nếu xét theo nhiều khía cạnh thì Libor là tỷ lệ lãi suất mà các ngân hàng từ chối cho nhau vay, chứ không phải là tỷ lệ mà bất kỳ ai cũng cho nhau vay.”
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng tỏ thái độ “mắt nhắm mắt mở”, làm ngơ trước vấn đề thao túng Libor, một hồ sơ năm 2008 mà các nhân viên Barclays gửi cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York nêu rõ: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã không đưa mức báo giá Libor trung thực, nhưng chúng tôi vẫn phải làm điều đó bởi nếu không, chúng tôi sẽ thu hút những sự chú ý không cần thiết”.
Geithner, khi đó là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, đã viết một bản ghi nhớ cho Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 2008, nhắc nhở Marvin King cần chú ý đến việc Libor bị thao túng, nhưng Geithner không hề có bất cứ động thái gì để buộc Ngân hàng Trung ương Anh tiến hành các cuộc điều tra thực chất. Nhiều tháng sau khi bản ghi nhớ của Geithner được công bố, một nhân viên của Barclays nói với Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York rằng Libor “vẫn là một mớ rác rưởi”.
Tờ Wall Street Journal thì vẫn theo đuổi vụ Libor đến cùng, vào tháng 3 năm 2011 và tháng 2 năm 2012, họ tung tin rằng các cơ quan quản lý tài chính Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu tiến hành điều tra tội phạm về hành vi thao túng Libor.
Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Việc thao túng Libor diễn ra ở London, và quyền tài phán của Mỹ chỉ giới hạn trong nội bộ nước Mỹ. Làm thế nào Bộ Tư pháp Mỹ có thể điều tra và truy tố những người Anh có liên quan? Câu trả lời là: Lãi suất Libor cũng là tiêu chuẩn định giá cho các sản phẩm tài chính như thế chấp, thẻ tín dụng và các khoản vay sinh viên ở Mỹ, việc thao túng lãi suất Libor đã vi phạm luật nội địa ở Mỹ, vì vậy Bộ Tư pháp Mỹ có quyền để tiến hành các cuộc điều tra quốc tế và thu thập bằng chứng.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-thao-tung-lai-suat-post1558166.html