AI - Vũ khí địa chính trị hay cuộc phân quyền số?

Nếu dầu mỏ từng là 'vàng đen', một nhân tố góp phần định hình trật tự thế kỷ XX thì dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành 'năng lượng mới' của thế kỷ XXI.

Cuộc cạnh tranh AI toàn cầu không những là về thuật toán hay chip xử lý, mà là cuộc đấu giữa các mô hình giá trị và cách nhân loại muốn tổ chức lại chính mình. (Nguồn: DALL-E)

Cuộc cạnh tranh AI toàn cầu không những là về thuật toán hay chip xử lý, mà là cuộc đấu giữa các mô hình giá trị và cách nhân loại muốn tổ chức lại chính mình. (Nguồn: DALL-E)

Ban đầu, AI được thiết kế để nâng cao hiệu suất sản xuất và hỗ trợ con người trong các tác vụ phức tạp. Tuy nhiên, theo tạp chí Global Investigations Review, trong mười năm trở lại đây, công nghệ này tiến nhanh hơn cả tốc độ điều chỉnh của pháp luật và đạo đức.

Tạp chí Psychology Today gọi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống tự học và siêu máy tính không chỉ là công cụ xử lý thông tin, định hình cách chúng ta thể hiện tri thức, mà còn tái định nghĩa cách con người hiểu, tạo lập và kiểm soát tri thức.

Các quốc gia bắt đầu coi AI như một công cụ chiến lược. Trong báo cáo AI và an ninh quốc gia: Những thị trường nào đang thiếu? công bố hồi tháng Tám của Công ty quản lý tài sản độc lập hàng đầu Mỹ Wellington, các nhà hoạch định quốc phòng đã so sánh tiềm năng gây biến động của AI với sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân cách đây 80 năm.

Trong khi đó, một bài viết trên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF, tháng 7/2025) nhận định, dữ liệu - nền tảng cho AI được nhìn nhận là tài sản chiến lược quốc gia cùng sự ra đời của thuật ngữ “chủ quyền số”. Khi AI ngày càng đóng vai trò lớn hơn, công nghệ đã bước vào lãnh địa của địa chính trị.

Mỹ - ngôi vương

Hiện nay, Mỹ vẫn là trung tâm AI của thế giới, với sự hiện diện của các tập đoàn khổng lồ như OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta và hàng trăm startup từ thung lũng Silicon. Nền tảng truyền thông của Canada Visual Capitalist ước tính, đến tháng 10/2024, Mỹ có khoảng 5.388 trung tâm dữ liệu, chiếm khoảng 45% tổng số trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Theo tạp chí The Economist, từ năm 2023, một “khối AI phương Tây” do Mỹ dẫn dắt đang hình thành, quy tụ các thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... Liên minh này không chỉ hướng tới xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho AI mà còn nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng chip bán dẫn và dữ liệu trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến, ngăn Nvidia và AMD bán linh kiện cao cấp sang Trung Quốc.

Cũng trong năm 2023, Nhà Trắng đã thúc đẩy Sắc lệnh hành pháp 14110, nhằm kiểm soát rủi ro nội địa, yêu cầu các hãng công nghệ công khai dữ liệu huấn luyện và đánh giá an toàn mô hình. Phía sau các chính sách ấy không chỉ là an ninh quốc gia, mà là nỗ lực duy trì vị thế bá quyền công nghệ. Trong cuộc đua AI, Mỹ muốn định nghĩa “luật chơi” để quốc gia nào cũng phải tham chiếu tiêu chuẩn của mình.

Bản sắc Trung Hoa

Theo khảo sát của Reuters (2024), Trung Quốc hiện có 83% doanh nghiệp sử dụng AI tạo sinh và đang vượt Mỹ (64%). Đồng thời, theo trang tin Mạng lưới kinh tế Trung Quốc (China Economic Net), tính đến năm 2025, Trung Quốc có hơn 1,57 triệu đơn sáng chế AI, chiếm gần 40% đơn sáng chế AI toàn cầu. Quốc gia hơn 1,4 tỷ dân sở hữu kho dữ liệu khổng lồ để huấn luyện mô hình AI, đồng thời triển khai mạng lưới giám sát và nhận diện khuôn mặt quy mô lớn nhất thế giới. Có thể nói, nếu Mỹ nắm quyền lực sáng tạo, thì Trung Quốc dẫn đầu về ứng dụng và quy mô dữ liệu.

Từ năm 2017, theo dự án nghiên cứu DigiChina (Đại học Stanford, Mỹ), Bắc Kinh đã công bố “Chiến lược phát triển AI quốc gia”, đặt mục tiêu biến Trung Quốc thành siêu cường AI vào năm 2030 và trở thành “trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới”. Các tập đoàn như Baidu, Tencent, Alibaba, Huawei đang chạy đua xây dựng nền tảng AI bản địa, từ chatbot Ernie đến mô hình Pangu.

Khác với phương Tây, Trung Quốc hướng tới một mô hình AI tập trung có kiểm soát, nơi công nghệ phục vụ quản trị xã hội, an ninh nội địa và năng suất công nghiệp. Chính phủ yêu cầu các công ty đăng ký mô hình AI trước khi ra mắt, bảo đảm nội dung phù hợp định hướng chính trị. Chiến lược này thể hiện tham vọng của Bắc Kinh, không chỉ bắt kịp mà còn tự chủ và dẫn dắt trong không gian số, từ chip nội địa, dữ liệu quốc gia đến hạ tầng điện toán lượng tử.

EU - con đường khác?

Ngược lại với Mỹ và Trung Quốc, EU không tham gia cuộc đua tốc độ mà lại dẫn đầu về xây dựng khung pháp lý. Năm 2024, EU thông qua AI Act – bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, phân loại rủi ro theo cấp độ (thấp, trung bình, cao và nghiêm cấm). Luật này yêu cầu các công ty minh bạch dữ liệu, bảo đảm quyền riêng tư và tránh thiên vị thuật toán, phản ánh triết lý “công nghệ phục vụ con người” của châu Âu.

Theo phân tích của hãng luật quốc tế White & Case (Mỹ), bộ luật AI Act của EU được xem là “chuẩn mực toàn cầu” trong quản trị AI, khi đặt trọng tâm vào minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Cùng quan điểm ấy, tổ chức phi lợi nhuận Mozilla cho rằng, AI Act mở ra hướng đi nhân văn khi khuyến khích mã nguồn mở, tiết kiệm năng lượng và yêu cầu các hệ thống AI phải công bố thông tin rõ ràng hơn - cách tiếp cận hướng tới “AI vì lợi ích xã hội”.

Mục tiêu không chỉ là bảo vệ người tiêu dùng, mà còn định hình chuẩn mực đạo đức toàn cầu – một dạng “quyền lực mềm” của châu Âu trong cuộc phân quyền số.

Cuộc chơi không của riêng ai

Trong bối cảnh đó, các quốc gia đang phát triển lại tìm thấy cơ hội của riêng mình. Ấn Độ, với hơn 1,4 tỷ dân và năng lực lập trình hàng đầu thế giới, đang nổi lên như trung tâm nhân lực AI toàn cầu.

Chính phủ Ấn Độ khởi động sáng kiến IndiaAI Mission, đầu tư vào hạ tầng dữ liệu mở, AI dùng cho nông nghiệp, y tế và giáo dục nông thôn. Quốc gia này định vị mình là “nước trung lập công nghệ”, vừa hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ với Trung Quốc để cân bằng quyền lợi.

Tương tự, Singapore, UAE, Hàn Quốc và Nhật Bản xây dựng chiến lược riêng, tập trung vào AI an toàn, đạo đức và phục vụ con người. Ở châu Phi, nhiều quốc gia như Kenya hay Nigeria tận dụng AI để giải quyết vấn đề bản địa như dự báo mùa màng, quản lý tài nguyên hay chống tin giả.

Cuộc đua AI vì thế không là câu chuyện của riêng siêu cường, mà còn là cơ hội để các quốc gia mới nổi tái định hình trật tự số toàn cầu”, như phân tích của The Diplomat trong bài Cuộc đua AI đang tái cấu trúc trật tự số như thế nào được đăng tải hồi tháng 8/2025.

Rủi ro kép và trật tự mới

Trung tâm nghiên cứu Harvard Ash Center (Đại học Harvard, Mỹ) cảnh báo, song hành với cơ hội là những rủi ro chưa từng có. Thứ nhất, đó là sự tập trung dữ liệu và năng lực tính toán vào tay vài tập đoàn công nghệ khiến quyền lực số bị phi tập trung giả tạo – nơi người dùng tưởng rằng họ tự do, nhưng thực tế bị dẫn dắt bởi thuật toán. Thứ hai, AI trở thành vũ khí thông tin trong chiến tranh hiện đại. Deepfake, tấn công mạng, thao túng dư luận... đều có thể được triển khai trong vài giây.

Theo WEF, sự phân mảnh chuẩn mực công nghệ đang chia thế giới thành nhiều “khối số”: Mỹ - phương Tây, Trung Quốc - châu Á và phần còn lại. Mỗi bên áp dụng chuẩn bảo mật, đạo đức và quản trị khác nhau, khiến hợp tác toàn cầu ngày càng khó khăn.

Khi công nghệ trở thành địa chính trị, AI vừa học từ dữ liệu vừa học từ ý chí của quyền lực. Điều này làm dấy lên câu hỏi: Liệu nhân loại có đang tạo ra công cụ vượt khỏi khả năng kiểm soát của chính mình?

Theo phân tích của Forbes hồi tháng 2/2025, xu hướng phát triển AI chuyển mạnh sang mô hình phân quyền và mã nguồn mở, nơi năng lực điện toán và dữ liệu không còn tập trung trong tay một vài “ông lớn” công nghệ. Nhiều chuyên gia dự báo tương lai sẽ là kỷ nguyên của phân quyền số, khi quyền truy cập và sáng tạo AI được chia sẻ rộng rãi hơn trên toàn cầu. Các sáng kiến như AI mã nguồn mở, điện toán biên và blockchain dữ liệu đang được nghiên cứu để giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm quyền lực công nghệ.

Liên hợp quốc và WEF cũng đang thúc đẩy khái niệm “AI vì nhân loại chung”, hướng tới quản trị đa bên, minh bạch và bao trùm. Dù con đường này còn dài, nhưng đó có thể là lối thoát cho thế giới trước nguy cơ AI bị biến thành công cụ kiểm soát.

AI, suy cho cùng, là tấm gương phản chiếu bản chất của thế giới.Cuộc cạnh tranh AI toàn cầu không những là về thuật toán hay chip xử lý, mà là cuộc đấu giữa các mô hình giá trị và cách nhân loại muốn tổ chức lại chính mình.

Nhân loại sẽ chọn để một hay một khối các quốc gia nào đó vươn lên dẫn dắt toàn cầu quyết định bộ mặt của nền văn minh trong thế kỷ này hay cùng đoàn kết lại vì một mục tiêu chung? Có lẽ không khó để trả lời câu hỏi ấy.

Bảo Thoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ai-vu-khi-dia-chinh-tri-hay-cuoc-phan-quyen-so-331289.html