Akashi Motojiro - 'James Bond' của Nhật Bản

Nam Tước Akashi Motojiro (1/9/1864 - 26/10/1919) là một viên tướng của Lục quân đế quốc Nhật Bản và là Toàn quyền thứ 7 của Đài Loan tính từ ngày 6/6/1918 đến ngày 26/10/1919.

Chiến tranh Nga - Nhật

Là công dân của tỉnh Fukuoka và tốt nghiệp khóa năm 1889 của Học viện Lục quân đế quốc Nhật Bản, trên danh nghĩa, Akashi là lính của Sư đoàn cận vệ Hoàng gia Nhật đặt dưới quyền của tướng Kawakami Soroku ((1848-1899) là một tướng lĩnh và một trong những chiến lược gia quân sự chính của Lục quân đế quốc Nhật Bản. Ông nổi tiếng với vai trò trong cuộc Chiến tranh Boshin giúp dập tắt Cuộc nổi loạn Satsuma, cải cách hệ thống quân sự hiện đại và được phong chức Tử tước trong suốt Cuộc chiến Trung - Nhật lần thứ nhất.

Nhiệm vụ chính của Akashi là thu thập thông tin. Trong vai trò này, Akashi đã chu du khắp bán đảo Liêu Đông và miền Bắc Trung Hoa, Đài Loan (Trung Quốc) và cả Annam (quốc danh cũ của Việt Nam dùng trong giai đoạn 679-1945). Gần cuối chiến tranh, Akashi được thăng hàm Thiếu tá. Trong cuộc chiến Tây Ban Nha - Mỹ, Akashi được phái làm quan sát viên quân sự ở Philippines.

Chân dung Akashi Motojiro, điệp viên của Lục quân đế quốc Nhật Bản.

Chân dung Akashi Motojiro, điệp viên của Lục quân đế quốc Nhật Bản.

Trong thời gian diễn ra Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn (cuộc khởi nghĩa ở miền Bắc Trung Quốc do Nghĩa Hòa Đoàn khởi xướng, chống lại sự ảnh hưởng của thế lực nước ngoài trong các lĩnh vực giao thương, chính trị, văn hóa, công nghệ và bài Kitô giáo), Akashi đóng ở Thiên Tân (Bắc Trung Quốc). Cũng trong khoảng thời gian đó ông được thăng quân hàm Trung tá. Cuối năm 1900, Akashi Motojiro được cử làm tùy viên quân sự lưu động ở Châu Âu, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, cư trú ở Pháp năm 1901; và di chuyển sang Saint Petersburg (Nga) năm 1902.

Là thành viên của Cục tình báo Nhật Bản, Akashi đã tham gia vào việc thành lập một mạng lưới gián điệp phức tạp tại các thành thị lớn ở Âu Châu bằng cách sử dụng những đặc vụ được đào tạo đặc biệt hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, họ bao gồm nhiều thành viên công nhân và thương nhân Nhật, cũng như thường dân địa phương Âu Châu có cảm tình với Nhật Bản, hoặc sẵn sàng hợp tác với người Nhật theo giá đã thỏa thuận.

Trong giai đoạn gia tăng căng thẳng trước khi bùng nổ Chiến tranh Nga - Nhật, Akashi được cấp một khoản ngân sách tùy ý là 1 triệu Yên (một số tiền cao vào thời đó) nhằm thu thập thông tình báo về các đợt hành binh của quân Nga, cùng tiến độ phát triển hải quân, hoặc việc hỗ trợ những phần tử Nga “cực đoan” như Litvinov (chính ủy ngoại giao nhân dân của nhà nước Xôviết), Orlovsky (Vatslav Vorovsky, nhà cách mạng Bolsevik, cũng là nhà ngoại giao Liên Xô), và Lãnh tụ Lenin.

Trong thời gian đóng quân ở Saint Petersburg, Akashi được cho là đã chiêu mộ được điệp viên nổi tiếng Sidney Reilly (tên thật là Sigmund Markovich Rosenblum, thường được nhắc tới với biệt danh "Ông hoàng điệp viên", là một nhân viên mật vụ giỏi và điệp viên sinh ra ở Nga, nhập cư tới London năm 1896 được tuyển chọn bởi Nhánh đặc biệt của Cảnh sát Đô Thành và sau vào làm việc cho Cục tình báo toàn cầu của Vương quốc Anh) và phái người này tới hoạt động ở Port Arthur (thị trấn ở Australia) nhằm thu thập tình báo về hệ thống phòng thủ thành trì của Nga.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, Akashi đã sử dụng những mối quan hệ cùng mạng lưới tình báo của mình nhằm tìm kiếm và cung cấp tiền bạc, vũ khí cho các lực lượng kháng chiến để lật đổ triều đại Sa hoàng Romanov. Akashi không chỉ là gián điệp có hạng mà người ta còn biết đến ông bởi tài năng thơ phú cùng máu họa sĩ trong ông, những sở thích mà ông thường xuyên chia sẻ với người bạn đồng nghiệp cũng là người bạn thân thiết của mình: tướng Fukushima Yasumasa trong quân đội đế quốc Nhật Bản cũng đồng thời là một thi sĩ nổi tiếng.

Cũng chính vì niềm yêu thích thi ca và hội họa đã giúp Akashi đào tạo nên Sidney Reilly để làm việc cho người Nhật. Nhiều lần ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra, Akashi đã thoát khỏi việc bắt giữ và ám sát của Ochrana (Cục Bảo vệ An toàn và Trật tự Công cộng, thường được gọi là Cục Cảnh vệ, là lực lượng cảnh sát mật của đế quốc Nga và là một phần của sở cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với sự hỗ trợ của Quân đoàn Hiến binh Đặc biệt), cuối năm 1904, ông đã chuyển đến Helsinki.

Bước chân của Akashi xuất hiện khắp từ Stockholm, Warsaw, Geneva, Lisbon, Paris, Rome, Copenhagen, Zurich và thậm chí cả Irkutsk (Đông Nam nước Nga). Akashi giúp làm cầu nối trung gian chuyển tiền bạc và vũ khí cho những nhóm người Nga theo chủ nghĩa vô chính phủ, ly khai ở Phần Lan và Ba Lan, cũng như những nhóm Hồi giáo bất mãn ở Crimea và Turkestan thuộc Nga. Akashi hội kiến với Konni Zilliacus (lãnh đạo nhóm dân tộc chủ nghĩa Phần Lan chống Nga) ở Stockholm cũng như với Lãnh tụ Lenin khi đó đang sống lưu vong ở Thụy Sĩ.

Ở Nhật Bản từng tồn tại một niềm tin rộng rãi rằng Akashi đã đứng sau vụ ám sát Bộ trưởng Nội vụ đế quốc Nga, Vyacheslav von Plehve (cũng là Bộ trưởng quốc vụ khanh Phần Lan, giai đoạn 1899-1904, nhiều người Nhật cho rằng chính ông phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến Nga - Nhật); cũng như ủng hộ đức cha George Gapon thực hiện cuộc khởi nghĩa Chủ Nhật đẫm máu.

Các vụ thảm sát "Chủ nhật Đẫm máu" trong giai đoạn 1905 và 1972 ở Nga và Bắc Ireland là những ví dụ điển hình về các cuộc đàn áp bạo lực của chính phủ đối với các cuộc biểu tình, gây ra những hậu quả chính trị nghiêm trọng. Sự kiện năm 1905 chứng kiến quân đội đế quốc nổ súng vào những người biểu tình không vũ trang kiến nghị cải cách, châm ngòi cho Cách mạng Nga năm 1905.

Vụ việc năm 1972 ở Derry, nơi binh lính Anh bắn chết những người biểu tình đòi dân quyền, vẫn là một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong thời kỳ Bắc Ireland đầy biến động. Hay sự kiện Binh biến Potemkin (Cuộc nổi dậy trên thiết giáp hạm Potemkin là một sự kiện quan trọng trong Cách mạng Nga năm 1905. Cuộc nổi dậy bắt đầu vào ngày 27/6/1905, khi thủy thủ đoàn phản đối khẩu phần thịt thối rữa, đã tấn công và giết chết các sĩ quan. Cuối cùng, thủy thủ đoàn đã đầu hàng chính quyền Romania vào ngày 10/7/1905).

Mộ của Akashi Motojito tại nghĩa địa Sanbanqiao thuộc Đài Bắc Châu, nay là thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Mộ của Akashi Motojito tại nghĩa địa Sanbanqiao thuộc Đài Bắc Châu, nay là thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Hoạt động ở bán đảo Triều Tiên

Tướng Yamagata Aritomo (Công tước Yamagata Aritomo (14/6/1838-1/2/1922), Nguyên soái của Lục quân đế quốc Nhật Bản và hai lần làm Thủ tướng Nhật. Yamagata Aritomo được xem là cha đẻ của chủ nghĩa quân phiệt Nhật) báo cáo với Thiên hoàng Minh Trị rằng Đại tá Akashi Motojiro đáng giá hơn 10 sư đoàn quân ở Mãn Châu giúp Nhật đại thắng. Akashi được thăng hàm đại tá ở tuổi 40.

Năm 1905 ngay trước khi chiến tranh kết thúc, Akashi được triệu hồi qua Nhật để ly dị vợ, rồi ông đi bước nữa và tham gia vào các lực lượng ngầm ở bán đảo Triều Tiên với tư cách là Thiếu tướng chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 14. Mặc dù Akashi được cho là đã nhận được sự ủng hộ từ những người thân cận trong Hội kín Kokuryukai (Hắc Long Hội, tổ chức bán quân sự theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan khét tiếng ở Nhật Bản) và có thể ông đã tham gia vào nhiều mục đích chính trị của họ, song tên ông không hề xuất hiện trên danh sách thành viên của tổ chức này hoặc rất có thể ông không muốn nhập làm thành viên.

Sau chiến tranh, Akashi vẫn ở bán đảo Triều Tiên với tướng quân Terauchi Masatake (Nguyên soái trong quân đội đế quốc Nhật Bản và là thủ tướng trong giai đoạn 1916-1918), nơi đây ông thành lập lực lượng quân cảnh. Ở tuổi 49, Akashi được thăng hàm Trung tướng. Ngày 1/8/1912, vì những công trạng ở Triều Tiên mà Akashi được trao Huân chương thuộc địa Triều Tiên.

Cũng cần nói đôi lời về huân chương này. Thuật ngữ “Huân chương Thuộc địa Triều Tiên” rất có thể ám chỉ Huân chương Phục vụ Chiến tranh Triều Tiên, một huân chương quân sự được Hoa Kỳ phê chuẩn để ghi nhận những đóng góp trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Nó khác với Huân chương Phục vụ Liên hợp quốc (Triều Tiên), một huân chương quốc tế riêng biệt dành cho những người tham gia chiến đấu tại Triều Tiên, được trao cho những người tham gia từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Ngoài ra còn có các huân chương khác, chẳng hạn như Huân chương Phục vụ Quốc phòng Triều Tiên gần đây hơn dành cho những người phục vụ sau năm 1954.

Một tài liệu tình báo do Akashi soạn thảo trước khi gửi đi.

Một tài liệu tình báo do Akashi soạn thảo trước khi gửi đi.

Trở thành Toàn quyền Đài Loan

Năm 1918, Akashi Motojiro được thăng hàm tướng và được Thủ tướng Terauchi bổ nhiệm làm Toàn quyền Đài Loan. Ông cũng được tấn phong Nam tước theo chế độ quý tộc (Kazoku (hệ thống quý tộc Nhật Bản tồn tại trong giai đoạn 1869-1947). Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, Akashi đã dành đáng kể nỗ lực nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và nền kinh tế Đài Loan, đặc biệt chú trọng vào các dự án điện khí hóa và sự ra đời của Công ty điện lực Đài Loan, hay việc lập kế hoạch tiến tới xây dựng nhà máy thủy điện Nhật Nguyệt Hồ. Buổi ban đầu, Nhật Nguyệt là một đầm lầy, chính Akashi đã xây dựng các đường ống bê tông để dẫn nước từ sông Muddy cạnh bên để dựng nên một đập nước khổng lồ bằng cách hút nước từ sông.

Tuy nhiên đóng góp điển hình nhất của Akashi cho hòn đảo Đài Loan là việc xây dựng hệ thống thủy lợi Ka-Nan với tổng chiều dài 16.000 dặm (tương đương 26.000 km), tiêu tốn hơn 1 năm ngân sách của chính quyền xứ Đài khi đó.

Quốc hội đế quốc Nhật đã thông qua một đạo luật đặc biệt nhằm cấp thêm số tiền 26 triệu Yên năm 1918, tương đương 2 tỷ USD theo thị giá ngày nay, nó cũng tạo nên gánh nặng lớn cho năm tài chính Nhật khi đó, dù ngày nay chả thể nào xây dựng được một con đập như thế với số tiền 2 tỷ USD! Khi về thăm nhà riêng ở Fukuoka chỉ hơn một năm, Akashi đột nhiên lâm bệnh và qua đời, trở thành Toàn quyền Đài Loan mất trong thời gian tại nhiệm.

Trong di chúc của mình, Akashi bày tỏ mong ước được an táng ở Đài Loan như một “vị thần hộ mệnh cho nhân dân Đài Loan”. Sau đó thi xác ông được chôn cất tại nghĩa địa Sanbanqiao thuộc Đài Bắc Châu (nay là thành phố Đài Bắc), là Toàn quyền Nhật Bản duy nhất được chôn cất ở Đài Loan. Người Đài Loan đã quyên góp số tiền tương đương 3 triệu đô la Mỹ ngày nay để xây dựng đài tưởng niệm và hỗ trợ tiền bạc cho gia đình Akashi do bản thân ông là người thanh liêm lúc sinh thời.

Năm 1999, hài cốt của Akashi được khai quật và tái an táng tại nghĩa trang Công giáo núi Phục Anh thuộc thị trấn Tam Chi, quận Đài Bắc (nay là thành phố Tân Đài Bắc). Cái chết của Akashi đã làm dấy lên vô số thuyết âm mưu. Những chiến công rực rỡ của Đại tá Akashi (trong đời thực lẫn tưởng tượng) là đề tài cho vô số tiểu thuyết, truyện hoạt họa, phim ảnh và các chương trình tài liệu tại Nhật Bản, nơi ông được mệnh danh là “James Bond” của Nhật Bản.

Phan Bình (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/akashi-motojiro-james-bond-cua-nhat-ban-i786944/