Ấm áp bữa cơm chiều của những người lính xa nhà
Giữa nhịp sống khẩn trương của đơn vị, khu tập thể dành cho cán bộ, chiến sĩ xa nhà của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang như một nốt trầm lặng lẽ, mà ở đó hơi ấm gia đình được nhen lên từ những bữa cơm chiều giản dị. Với nhiều đồng chí cán bộ xa nhà, căn phòng tập thể không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc, mà còn là 'tổ ấm nhỏ' giữa doanh trại. Và trong tổ ấm ấy, góc bếp, mâm cơm chung đã trở thành nơi kết nối tình đồng chí, đồng đội.

Chiến sĩ mới ăn cơm sau giờ huấn luyện. Ảnh minh họa: qdnd.vn
Bữa cơm tập thể không có bàn tay chăm chút của người vợ, người mẹ, nhưng vẫn ấm áp đủ đầy. Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói rôm rả, người thái thịt, người rửa rau, người nấu canh xen lẫn tiếng dao thớt, mùi thức ăn lan tỏa khắp dãy hành lang như làm vơi đi nỗi nhớ của người những người lính xa nhà.
Đặc biệt, vào những buổi chiều cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, khu tập thể trở nên rộn ràng khi được đón những “vị khách” từ hậu phương lên thăm. Đó là vợ con, người thân của cán bộ, chiến sĩ sau những ngày dài xa cách. Những lúc ấy, không ai bảo ai, song mỗi người đều một tay phụ giúp dọn dẹp phòng ở, kê lại giường tủ, sắp xếp nội vụ gọn gàng, tươm tất. Từ sáng sớm, tiếng trẻ nhỏ gọi bố, tiếng chào hỏi của thân nhân quân nhân, tiếng anh em í ới rủ nhau đi chợ làm cho khu nhà vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp như một xóm nhỏ. Có hôm, món đãi khách chỉ là con gà bản, con cá sông hay ít thịt lợn mới mua ở chợ phiên, nhưng chứa đựng trong đó là cả tấm lòng của đồng đội. Những cuộc sum vầy ấy không đơn giản chỉ là bữa ăn; đó còn là dịp để tình cảm gia đình hòa quyện với tình đồng đội, thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa khu tập thể của những người lính Biên phòng xa nhà. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin khi hiểu rằng, sau lưng mình không chỉ có gia đình nhỏ nơi quê nhà, mà còn có một gia đình lớn là đơn vị, đồng đội.
Giá trị của bữa cơm tập thể không nằm ở món ăn, mà ở những câu chuyện được sẻ chia. Quanh mâm cơm, câu chuyện có thể bắt đầu từ công việc chuyên môn, những vướng mắc trong quản lý, bảo vệ biên giới, những kỷ niệm trên đường tuần tra hay kế hoạch triển khai nhiệm vụ sắp tới. Rồi rất tự nhiên, mạch chuyện chuyển sang đời thường: Niềm vui khi con ở quê đạt học sinh giỏi, nỗi lo khi bố mẹ già đau ốm, nỗi nhớ vợ con sau nhiều ngày xa cách. Những câu nói mộc mạc như “có khó khăn gì cứ nói để anh em cùng tháo gỡ” hay “cuối tuần tranh thủ về thăm vợ con, ở đây đã có anh em hỗ trợ” trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp họ thêm yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ.
Với những cán bộ trẻ mới về nhận công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, bữa cơm tập thể còn là một “trường học” về tình người và cách sống. Qua cách nhường miếng ngon cho người lớn tuổi, cách rót chén nước mời đồng đội sau bữa ăn, cách lắng nghe những trải nghiệm của thế hệ đi trước, họ học được sự khiêm nhường, lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết. Sự quan tâm, sẻ chia trong đời sống thường nhật chính là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yêu đơn vị, yêu nhiệm vụ.
Từ những bữa cơm tập thể đạm bạc, những tình cảm chân thành của đồng đội và hậu phương, những người lính xa nhà có thêm điểm tựa để vững vàng nơi tuyến đầu, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.





![[Ảnh] Phú Quý bình yên trong nắng sớm sau chuỗi ngày biển động](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_11_14_55368738/6e55b618b2535b0d0242.jpg)





