Âm nhạc từ trái tim
Sau lũ. Dương đứng ở ngưỡng cửa, chân đạp lên lớp bùn nhão nhoẹt, nhìn vào trong nhà. Những vết nứt trên tường đã xuất hiện từ trước đó, ngày nước dâng lên, bùn theo mà thấm vào từng khe. Tấm biển “Lớp nhạc Ánh Dương” cô từng treo ngoài cửa giờ đâu mất rồi, có lẽ đã trôi theo dòng nước đi đâu đó về với sông ngòi, biển cả.
Dương nhớ, ba năm trước, chính tay mẹ đã sơn lại tấm biển đó, bà nói với giọng tự hào: “Nhất định năm nay mình sẽ có nhiều học trò hơn”.

Minh họa: HN.
Ba năm. Ba mùa hè trôi qua, Dương chưa một lần mở lại lớp dạy nhạc. Những tháng ngày ở thành phố xa, Dương cứ tưởng thời gian sẽ xoa dịu được nỗi đau, nhưng mỗi lần nghe tiếng đàn piano từ đâu đó vọng lại, lòng cô lại quặn thắt. Hôm nay, khi bước xuống từ chuyến xe buýt cuối cùng, khi mùi bùn từ con ngõ nhỏ này thoảng về, cô mới hiểu rằng có những nỗi nhớ không thể nào quên.
Cây đàn piano đứng giữa phòng khách như một xác chết.
Gỗ nứt nẻ từng mảng, sơn bong tróc lộ ra thớ gỗ đen sì. Cây đàn này mẹ Dương đã dành cả thanh xuân để gom góp tiền mua. Dương nhớ những buổi sáng sớm, mẹ ngồi bên đàn dạy mình hát bài “Mẹ yêu con”, ánh mắt mẹ chăm chú khi Dương bấm từng phím một.
Dương bước lại gần. Đặt ngón tay lên phím C giữa. Phím mà Dương quen thuộc nhất. Dương đưa tay nhấn xuống. Phím đàn lún sâu. Không có âm thanh nào vọng ra. Chỉ có tiếng nước chảy từ bên trong ra róc rách.
Dương cố thử phím khác. Rồi phím khác nữa. Tất cả đều câm lặng, như chính cuộc đời Dương sau khi mẹ ra đi.
“Cô Dương?”
Giọng gọi từ ngoài cửa vọng vào. Cô học trò cũ tên Hương của Dương và nhóm sinh viên tình nguyện, tay xách dụng cụ để vào dọn dẹp. Dương nhìn ra mỉm cười khẽ chào học trò rồi lại nhìn vào cây đàn.
“Cô... cô ổn chứ ạ?”.
Bỗng dưng lúc đó Dương thấy đầu gối mình mềm nhũn, rồi từ từ khuỵu xuống, chẳng quan tâm lớp bùn lấm lên quần. Tay Dương vuốt lên thân đàn, chạm vào những vết xước quen thuộc - vết mà Dương vô tình làm xước hồi lớp năm khi để mũi dao chạm vào, vết xước mẹ Dương chấp nhận với một nụ cười hiền hậu: “Không sao đâu con ạ, cây đàn có thêm kỷ niệm thôi.”
Nhưng giờ không còn kỷ niệm nào nữa. Chỉ còn lại bùn sình.
Dương đứng dậy. Lau tay vào quần.
“Cô không sao. Cảm ơn các em đã đến giúp cô dọn nhà nhé!”
Không gian bên trong vẫn như cũ, chỉ có điều những bức tường trống hơn, những khung ảnh còn lại ít hơn. Góc bàn nơi mẹ thường ngồi soạn bài giảng giờ chỉ còn trống trải, chỉ có một chiếc ghế nhỏ được kê sát tường, trên đó đặt một cuốn sổ ghi chép dày cộp. Cô nhận ra ngay, đó là cuốn sổ tay dạy nhạc mà mẹ viết tay từng dòng một, từ những ngày đầu mở lớp.
Cả ngày họ dọn bùn, vứt đồ đạc hỏng. Nhưng cây đàn vẫn đứng đó. Vì nó quá nặng để di chuyển đi.
“Cô vẫn nhớ bài giảng của mẹ cô phải không ạ?” Hương hỏi, giọng có chút run rẩy khi cầm lên cuốn sổ. “Em nhớ những bài học hồi trước, bà dạy rất tận tình.”
Dương cầm lấy cuốn sổ. Lật từng trang cẩn thận như sợ làm rách. Những dòng chữ rõ ràng của mẹ hiện ra trước mắt: “Bài tập thang âm Đô trưởng, luyện mỗi ngày 15 phút. Dương cần luyện thêm ngón út, ngón này yếu nhất". Những lời thì thầm từ quá khứ, khiến tim Dương thắt lại...
Chiều xuống dần. Dương ngồi một mình trong gian phòng trống, nghe tiếng gió thổi qua cánh cửa hé mở. Dương nhìn ra khoảng sân sau, nơi vẫn còn đó chậu hoa mai mà mẹ trồng, những cành hoa đã héo úa, ngả nghiêng.
“Cô ơi, tuần sau Phòng Giáo dục có chương trình dạy nhạc cho trẻ em vùng lũ. Họ cần tình nguyện viên. Cô có tham gia không ạ?”.
Dương lắc đầu. “Cô xin lỗi, cô không thể dạy nữa rồi...”.
“Tại sao không thể ạ?”.
“Vì... cây đàn đã hư rồi còn đâu”.
***
Sau đó có điều gì đó thôi thúc, Dương lại nhận lời tham gia dạy nhạc cho trẻ em vùng lũ.
Lớp học tạm ở thôn Đồng Sơn là một gian nhà cấp bốn. Nền xi măng nứt nẻ, lợp bằng mái tôn. Ba mươi đứa trẻ ngồi trên những tấm ván kê lên gạch, nhìn cô với đôi mắt hồn nhiên, đen láy. Dương được biết, đó là những đứa trẻ vừa mất nhà cửa, vừa mất người thân trong trận lũ.
“Cô dạy chúng em hát đi ạ!” Một bé gái nói.
Dương đứng trước lớp. Không giáo án, không nhạc cụ. Dương mở miệng, nhưng không có tiếng nào ra. Cái cảm giác tê tái lan từ ngực lên họng.
“Cô ơi?” Bé gái lại hỏi.
Dương quay lưng. Nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là cánh đồng sau lũ, bùn đất lẫn lộn, vài ngọn cỏ xanh đang nhú lên.
“Cô... cô xin lỗi. Hôm nay cô không thể dạy được.”
Dương bước ra khỏi lớp. Lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và trống rỗng. Ngoài cửa sổ, trời đã tối. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua tấm rèm mỏng. Dương ngồi đó cho đến khuya, nghe tiếng gà gáy xa xa từ nhà hàng xóm, nghe tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua con ngõ nhỏ.
Dương lại đến vào ngày hôm sau. Và ngày hôm sau nữa.
Sáng sớm, Dương thức giấc trong tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân. Một mùi hương lạ khiến lòng Dương chộn rộn khó tả. Không phải mùi bánh nướng như hồi nhỏ, mà là mùi cỏ tươi sau mưa.
“Cô đến rồi ạ!” Bé gái hôm qua chạy đến. “Em đợi cô từ sáng rồi.”
Dương đứng bên cạnh lũ trẻ, ngắm nhìn từng khuôn mặt rạng rỡ. Những đứa trẻ này không có gì cả sau trận lũ, nhưng chúng vẫn cười, vẫn chơi đùa.
“Các con muốn học hát à?”.
“Dạ!” Chúng đồng thanh.
Mỗi sáng Dương dậy sớm cùng lũ trẻ ngồi dưới gốc cây si cổ thụ. Những ngày đầu, giọng cô vụng về, hát không đều, lạc nhịp. Nhưng lũ trẻ kiên nhẫn nghe, từng lời ca nhỏ như những bước chân nhỏ nhoi trên con đường dài.
Dương dạy chúng cách nhịp nhàng để không lạc giọng, cách thở đều để giữ hơi dài. Những điều mẹ từng dạy cô. Những điều Dương tưởng đã quên.
Một buổi chiều, bé gái tên Mai - em bé hôm nào hỏi cô đầu tiên - ở lại sau giờ học. Em ngồi im lặng nhìn Dương gấp cuốn sổ tay của mẹ.
“Cô ơi, em có thể hát cho cô nghe không ạ?”.
Dương gật đầu. Mai hát bài “Mẹ yêu con” - chính bài hát mà mẹ Dương thường dạy cô hồi nhỏ. Giọng em ngân nga, trong trẻo, nhưng đôi mắt em rưng rưng. Hát đến đoạn “Con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ”, giọng Mai nghẹn lại.
“Em... em hứa với mẹ là sẽ ngoan trước khi mẹ... trước khi nước lên...”
Dương ôm lấy Mai, để em khóc trên vai mình. Và trong khoảnh khắc ấy, Dương chợt nhận ra mình không phải người duy nhất đau đớn, không phải người duy nhất mất mát. Những đứa trẻ này, chúng cũng đang tìm cách chữa lành vết thương của mình. Bằng âm nhạc. Bằng những giai điệu mong manh kia.
“Mẹ em sẽ tự hào về em lắm,” Dương thì thầm. “Vì em đã rất dũng cảm”.
Từ ngày đó, Dương không còn sợ hãi nữa. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời ló dạng sau dãy núi xa, cô dẫn lũ trẻ hát. Không có đàn piano, nhưng có tiếng ve sầu, tiếng chim, tiếng gió rì rào qua lá cây. Những âm thanh ấy trở thành nhạc đệm tự nhiên nhất.
Dương dạy chúng hát “Bèo dạt mây trôi”, “Ngựa ô thương nhớ” và cả những bài ca dao mà mẹ từng ru cô ngủ. Giọng hát của ba mươi đứa trẻ hòa quyện, vang lên trong buổi sớm mai, như tiếng chuông nhỏ báo hiệu sự sống đang trở lại sau cơn đại hồng thủy.
***
Một tháng sau, Dương trở về nhà. Cây đàn piano vẫn đứng đó, nhưng lần này cô không còn thấy đau đớn nữa.
Hương đến thăm, tay cầm một tờ giấy. “Cô ơi, em có điều này muốn hỏi ý kiến cô”.
Đó là đơn xin quyên góp để mua nhạc cụ cho lớp học vùng lũ. Dương đọc qua, rồi nhìn lên cây đàn.
Dương vuốt nhẹ lên thân đàn lần cuối. “Mẹ cô luôn nói, âm nhạc không nằm trong cây đàn, mà nằm trong trái tim người chơi nhạc. Giờ cô mới thật sự hiểu câu đó”.
Và may mắn thay, được chính quyền ủng hộ, mua cho lớp học của Dương một cây đàn mới.
Ngày khai giảng lớp học chính thức, Dương đứng trước ba mươi đứa trẻ, tay nhấn trên phím đàn. Cảm giác thân thuộc năm xưa ùa về.
“Hôm nay” - Dương bắt đầu, giọng vang thoáng nhưng vững vàng - “cô sẽ dạy các con một bài hát. Bài hát mà bà cô từng dạy cô. Bài hát về tình yêu thương, về sự kiên cường, và về hy vọng”.
Dương nhấn những hợp âm đầu tiên. Âm thanh từ cây đàn piano vang lên, ấm áp và gần gũi.
Nắng chiều len qua khung cửa sổ, chiếu sáng gian phòng nhỏ. Tiếng hát của lũ trẻ hòa cùng tiếng đàn, cùng tiếng gió, tiếng chim, vang lên như một khúc nhạc của sự sống. Và Dương biết, mẹ cô đang ở đâu đó, mỉm cười và tự hào.
Cây đàn piano cũ đã mất, nhưng âm nhạc vẫn còn đó. Trong từng nốt nhạc, trong từng lời ca, trong trái tim của những người vẫn tin vào vẻ đẹp của cuộc sống.
Và trong trái tim Dương, lần đầu tiên sau ba năm, có một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, như lời ru của mẹ ngày xưa…
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/am-nhac-tu-trai-tim-postid430571.bbg











