Ấm tình quân dân nơi biên giới Cao Bằng (Kỳ 1)

Mùa này, biên cương Cao Bằng chìm trong màn sương mờ ảo giăng mắc khắp những đỉnh tai mèo sắc lẹm. Với những người lính biên phòng nơi đây, nhiệm vụ giữ gìn bờ cõi không chỉ nằm ở những dấu chân tuần tra trên đường biên cột mốc, mà còn là hành trình thầm lặng đi vào lòng dân. Từ mệnh lệnh của trái tim, các anh sát cánh cùng đồng bào khơi dậy những mô hình kinh tế, giúp bản làng thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Khi đời sống ấm no, mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, tạo nên 'pháo đài' lòng dân vững chãi giữa vùng biên viễn.

Kỳ 1: MẠCH NGẦM NO ẤM – KHI LÒNG DÂN LÀ ĐÍCH ĐẾN

Giữa sự khắc nghiệt của thời tiết nơi biên giới Cao Bằng không ngăn cản được bước chân tuần tra của người lính quân hàm xanh nơi đây. Với các anh, bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là chỗ dựa vững chắc người dân khu vực biên giới. Đây thật sự là cuộc hành trình bền bỉ đi vào lòng dân để gieo những mầm xanh no ấm. Bởi các anh hiểu rằng, công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Chung tay, đồng lòng giúp dân làm kinh tế

Cao Bằng là tỉnh biên giới nằm ở phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh và đối ngoại; với đường biên giới quốc gia dài hơn 333 km tiếp giáp với Trung Quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng luôn quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng công tác vận động quần chúng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua bằng các mô hình, phần việc nhân văn, hữu ích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng nhận định, những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo tại các xã biên giới của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần từng bước cải thiện đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Đóng góp vào những kết quả đó có vai trò rất quan trọng của BĐBP tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng Biên phòng đã bám sát cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân; tích cực tham gia hỗ trợ phát triển sinh kế, xóa nhà tạm, hướng dẫn sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế cho đồng bào vùng biên. Qua thực tiễn, có thể khẳng định BĐBP tỉnh Cao Bằng thực sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vùng biên trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy chia sẻ: “Mô hình kinh tế đầu tiên chúng tôi triển khai là chuyển đổi cơ cấu từ cây ngô, cây lúa sang cây thuốc lá. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một cuộc chiến tư duy thực sự”. Giữa vùng biên viễn này, cái nghèo đôi khi đi liền với sự bảo thủ. Bà con e dè, sợ rủi ro vì chưa từng tiếp cận giống mới. Họ lo nguồn vốn đầu tư, lo phân bón và lo nhất là cái lò sấy tốn kém kia liệu có mang lại bát cơm trắng hay lại là một gánh nặng nợ nần.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy hỗ trợ người dân thu hoạch lúa (Ảnh: Đồn BP Đàm Thủy)

Nghi ngại - đó là từ mà anh Giang dùng để mô tả phản ứng ban đầu của bà con. Những người lính không nản lòng, các anh đóng vai những chuyên gia nông nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương, vừa tuyên truyền vừa thí điểm trên chính những mảnh đất khó nhất. Các anh lặn lội đi gõ cửa doanh nghiệp, đề nghị hỗ trợ vốn và quan trọng nhất là cam kết bao tiêu sản phẩm. Khi những lò sấy thuốc lá đầu tiên đỏ lửa, khi khói thơm lan tỏa khắp bản làng và những đồng tiền lãi thật sự nằm gọn trong tay bà con, lúc đó sự nghi ngại mới nhường chỗ cho niềm tin đồng hành.

Mô hình trồng cây thuốc lá của người dân Đàm Thủy. (Ảnh: Đồn BP Đàm Thủy)

“Bà con nhận thức còn hạn chế, quen nếp canh tác, nuôi trồng truyền thống, cán bộ chiến sĩ tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăn nuôi, phát triển hiệu quả nhiều mô hình kinh tế, giúp thu nhập được cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đời sống khấm khá hơn. Nhìn bà con chủ động xin chuyển đổi, tự tay chăm sóc từng luống cây, chúng tôi biết mình đã thắng cuộc chiến đầu tiên, cuộc chiến có được niềm tin của bà con”, anh Giang tâm sự.

Anh Nông Văn Bộ tại xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng ngô, trồng lúa, nhưng do đất đai hạn chế, thời tiết thất thường nên thu nhập không cao, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Hai năm trở lại đây, được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ BĐBP, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây thuốc lá. Thời gian đầu cũng bỡ ngỡ, lo lắng, nhất là về cây giống, lò sấy, kỹ thuật chăm sóc, vì trước đó chúng tôi chưa từng làm nhưng nhờ được các cấp, các ngành hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ kịp thời, BĐBP thường xuyên xuống tận ruộng “cầm tay chỉ việc”, nên chúng tôi dần nắm được kỹ thuật canh tác. Đến nay, hiệu quả mang lại khá rõ rệt, thu nhập ổn định hơn trước, đời sống gia đình cũng dần khấm khá. Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng, yên tâm gắn bó với mô hình này trong thời gian tới”.

Đặc biệt, việc duy trì các lễ hội truyền thống được người lính biên phòng coi là “vũ khí chiến lược”. Thông qua “Lễ hội mùa hoa lê” hay “Lễ hội dân tộc Mông”, người lính không chỉ là khách mời, mà là người cùng tổ chức, cùng vui với dân. Chính trong không gian văn hóa ấy, những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được lồng ghép một cách nhẹ nhàng, dễ thấm nhất, người dân cũng dễ hiểu và làm theo. Khi văn hóa được tôn trọng, lòng dân sẽ mở và khi lòng dân đã thuận, bộ đội nói gì dân cũng nghe, cũng tin.

Đến Đồn biên phòng Xuân Trường, Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng chia sẻ sự giúp sức thiết thực dành cho người dân: “Có những lúc thấy bà con thiếu vốn sản xuất, nếu chờ nguồn hỗ trợ thì đã lỡ mùa vụ, cấp ủy đơn vị đã tổ chức họp và thống nhất chọn các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trích một phần tiền lương của mình và vận động thêm sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các đoàn thiện nguyện để giúp dân mua cây giống, con giống. Chúng tôi không coi đó là sự giúp đỡ lớn lao, mà chỉ mong bà con có thêm điều kiện khởi đầu, từ đó tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Trong năm 2025 đơn vị đã hỗ trợ 12.000 cây quế giống cho nhân dân xóm Phiêng Dịt /Khánh Xuân và 4.000 cây hồi giống cho nhân dân xóm Phìn Sảng /Xuân Trường”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường và Đoàn thanh niên địa phương hỗ trợ giúp người dân sửa nhà. (Ảnh: Đồn BP Xuân Trường)

Nhưng cái bụng no của bà con mới chỉ là điều kiện cần. Trung tá Lương Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa chia sẻ một triết lý sâu sắc: “Giúp dân làm kinh tế không được máy móc. Nếu chỉ cho con cá mà không dạy cách câu, nếu chỉ lo kinh tế mà quên mất việc nâng cao dân trí, thì cái nghèo sẽ sớm quay trở lại. Vì vậy, song song với việc đưa cây thuốc lá, con lợn giống về bản,… người lính biên phòng bắt đầu một cuộc hành trình gian nan hơn là đưa con chữ về cho trẻ thơ”.

Trung tá Lương Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa. (Ảnh: Đồn BP Thị Hoa)

“Nâng bước em tới trường”: Khi bữa cơm đủ đầy chắp cánh cho giấc mơ con chữ

Trong tất cả những hoạt động của BĐBP, có lẽ chương trình “Nâng bước em tới trường” là chương trình mang lại nhiều giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Giữa bạt ngàn đá núi, con chữ đôi khi là một giấc mơ xa vời đối với những gia đình nghèo nơi đây.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng, chương trình “Nâng bước em tới trường” rất thiết thực, để lại dấu ấn rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững tại các xã biên giới của tỉnh.

Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường kể cho tôi nghe về cháu Chảo A Thắng ở xóm Cà Lò, một nơi chỉ có đá và cái lạnh cắt da thịt. Mẹ mất sớm, Thắng sống với bố, một người đàn ông không biết tiếng phổ thông và mang nặng tư tưởng đi học không no được cái bụng. Đã bao nhiêu lần anh Chiến cùng các chiến sĩ lặn lội vào xóm, kiên trì giải thích bằng cả tình thương. “Chúng tôi không chỉ nói suông, chúng tôi mang sách vở, mang gạo, mang cả sự cam kết về tương lai của cháu đến cho người bố”. Ngày Thắng khoác cặp trở lại trường, nhìn dáng nhỏ bé của em lọt thỏm giữa những dãy núi đá, anh Chiến bảo đó là hình ảnh đẹp nhất đời lính của anh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn. (Ảnh: Đồn BP Xuân Trường)

Tại xã Hạ Lang, câu chuyện của một học sinh dân tộc Nùng ở xóm Tổng cũng tương tự. Đồn Biên phòng Thị Hoa không chỉ vận động mà còn nhận đỡ đầu em. Anh em chiến sĩ tự nguyện trích lương, góp từng đồng tiền ăn sáng để mua cho em quần áo, chiếc cặp sách thơm mùi mới. Ánh mắt rụt rè ngày nào giờ đã thay bằng sự tự tin khi em đứng trước lớp. Với người lính Biên phòng, đó không phải là thành tích, đó là trách nhiệm của người cha, người chú đối với tương lai của vùng biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thị Hoa mua quần áo cho "Con nuôi biên phòng". (Ảnh: Đồn BP Thị Hoa)

Để việc giúp dân làm kinh tế hay vận động đi học đạt hiệu quả, người lính Biên phòng nơi đây phải bước qua một rào cản vô hình: Ngôn ngữ và hủ tục. Nếu không hiểu tiếng dân, không hiểu phong tục, mọi lời tuyên truyền chỉ là tiếng gió thoảng qua đỉnh núi.

Làm thế nào để thuyết phục một già làng chấp nhận bỏ hủ tục? Thiếu tá Nguyễn Việt Giang chia sẻ một bài học sâu sắc: “Đừng bao giờ phủ nhận truyền thống của họ. Hãy tôn trọng họ trước khi đề nghị họ thay đổi”. Các anh tìm đến già làng để tâm sự như những người con, người cháu. Các anh chỉ ra điều gì là bản sắc cần giữ, điều gì là lạc hậu cản trở sức khỏe và sự phát triển. Sự chân thành chính là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất để xóa tan những hủ tục nghìn đời.

Ở Đồn Biên phòng Thị Hoa và Đồn Biên phòng Xuân Trường, rào cản ngôn ngữ là thứ đầu tiên người lính phải bước qua. Các anh tự học tiếng Tày, tiếng Nùng, học cách chào hỏi, học cả những câu đùa bản địa. Nhưng hơn tất cả, các anh thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”. Khi dân thấy bộ đội xuống ruộng cấy lúa, giúp dân gùi nước, sửa mái nhà dột nát, khi dân thấy bộ đội trích lương mua con giống tặng hộ khó khăn... thì mọi rào cản ngôn ngữ tự nhiên biến mất.

Thượng úy Nông Thanh Thủy, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, kết thúc câu chuyện bằng một hình ảnh đầy xúc động. “Ban đầu, trong mắt bà con là sự dè chừng, ngần ngại. Họ nhìn chúng tôi như những người lạ đến rồi đi”. Nhưng sau những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, ánh mắt ấy đã khác. Giờ đây, đó là ánh nhìn chờ đợi, là nụ cười rạng rỡ khi thấy bóng dáng quân hàm xanh từ xa. Những câu hỏi thăm giản dị: “Chào các chú bộ đội, các chú đi tuần mệt không, vào uống nước cho mát” chính là phần thưởng lớn nhất, là minh chứng cho việc người lính đã thực sự trở thành “mạch máu” của bản làng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn thăm hỏi và khám bệnh cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: Đồn BP Ngọc Côn)

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Đình Phong nơi Đồn Biên phòng Ngọc Côn đóng quân chia sẻ: “Có thể khẳng định, sự phát triển của xã Đình Phong hôm nay gắn liền với sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm của lực lượng BĐBP trên địa bàn. Các anh không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo quy định của pháp luật, mà còn trực tiếp hướng dẫn Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước thay đổi tập quán sản xuất. Chính cách làm cụ thể, sát dân, “cầm tay chỉ việc” ấy đã tạo nền tảng vững chắc để xã biên giới từng bước ổn định và phát triển bền vững”.

Tình quân - dân được Thượng úy Hoàng Xuân Minh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Xuân Trường xúc động nhớ lại: “Kỷ niệm trong những chuyến tuần tra đêm giao thừa đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi cả bản làng đang quây quần bên bếp lửa, chuẩn bị đón thời khắc chuyển giao năm mới, chúng tôi cùng một số bà con trong tổ tự quản vẫn lặng lẽ khoác áo, cầm đèn pin lên đường tuần tra biên giới. Trời đêm cuối năm rét buốt, sương phủ dày, đường rừng trơn trượt, nhưng không ai than vãn, bởi ai cũng hiểu rằng sự bình yên của bản làng cần được giữ vững trong từng khoảnh khắc. Trên suốt quãng đường tuần tra, bà con động viên bộ đội bằng những lời hỏi han chân tình, có người còn mang theo ấm nước nóng, vài củ khoai nướng để chia sẻ giữa rừng đêm”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường hỗ trợ nước sạch cho người dân. (Ảnh: Đồn BP Xuân Trường)

Anh cũng bồi hồi nhớ đến thời khắc giao thừa, khi cùng các đồng đội đứng bên cột mốc biên giới, chúc nhau một năm mới bình yên, đó là dịp Tết rất đặc biệt, không pháo hoa, không mâm cỗ, nhưng đầy ắp tình quân dân và trách nhiệm với Tổ quốc. Chính những khoảnh khắc như vậy đã giúp anh Minh và đồng đội thêm vững tin, thêm gắn bó với nhân dân, sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để giữ cho biên giới luôn yên giấc.

Công tác dân vận khéo của biên phòng Cao Bằng nằm ở sự thấu cảm: Giúp cái bụng no (kinh tế) để tạo thực lực, giúp cái đầu sáng (giáo dục) để tạo tầm nhìn, và dùng sự chân thành (ngôn ngữ/văn hóa) để tạo niềm tin. Khi ba yếu tố này hòa quyện, mạch ngầm no ấm sẽ tuôn chảy, tạo tiền đề để mỗi người dân thực sự trở thành một “cột mốc sống”, cùng bộ đội giữ vững chủ quyền.

Mạch ngầm no ấm vẫn đang lặng lẽ chảy khắp dải biên thùy Cao Bằng. Điều đó được khơi nguồn từ sự tận tâm của người lính và được nuôi dưỡng bằng niềm tin của nhân dân.

Lê Hanh - Thanh Tùng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/am-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-cao-bang-ky-1.html