Ăn cỗ quê mừng 1 triệu, cô gái bức xúc vác bụng đói về vì tục lấy phần

Bà cô cạnh bàn tay lăm lăm chiếc túi bóng, chằm chằm nhìn vào mâm cỗ còn ê hề đồ ăn của chúng tôi sau đó hỏi 1 câu khiến cả nhóm 'đứng hình'.

Tôi và anh chị em trong công ty vừa có chuyến về quê ăn cưới cô bạn đồng nghiệp, cách Hà Nội 130km. Đoàn có 25 người đi xe to về trước, còn 3 người đi xe riêng về sau.

Chúng tôi về đến nơi là 16h. Mấy chục mâm cỗ đã được sắp sẵn, đầy đủ từ đồ uống, món mặn, cơm canh, đồ tráng miệng... Có một điều khiến tôi thấy lạ là mỗi mâm đều để sẵn 1 xấp túi bóng, được cột dây thun gọn gàng, để ngay sát tô cơm.

Tôi tò mò hỏi thì được biết, đó là túi bóng để cho khách lấy phần mang về. Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra từng nghe đâu đó tục lệ đi ăn cỗ lấy phần. Tức chủ nhà chuẩn bị sẵn túi bóng cho khách, khách có thể chia phần xong xuôi mới ăn cỗ hoặc ăn cỗ xong rồi lấy đồ ăn thừa về.

Trong bữa cỗ cưới hôm ấy, tôi gặp một tình huống oái oăm khiến bản thân bức xúc mãi. Ảnh minh họa

Trong bữa cỗ cưới hôm ấy, tôi gặp một tình huống oái oăm khiến bản thân bức xúc mãi. Ảnh minh họa

Tôi nghe nói có nhiều nơi, khách đi ăn cỗ chỉ ăn những món có nước, còn các món khô như thịt gà luộc, thị lợn quay, tôm chiên... thì để dành gói phần mang về. Tôi nghĩ “đất lề quê thói”, tục lệ nào cũng đáng được tôn trọng cả.

Thế nhưng, trong bữa cỗ cưới hôm ấy, tôi gặp một tình huống oái oăm khiến bản thân bức xúc mãi.

Chúng tôi ngồi 5 mâm cỗ. Sát mâm của tôi là mâm của các bà, các chị họ hàng nhà gái. Mâm cỗ có các món thịt gà luộc, thịt lợn quay, tôm chiên, thịt chim quay... cùng vài món rau, nộm, hoa quả tráng miệng.

Vào giờ đó, quả thực chúng tôi rất đói nhưng chỉ ăn lai dai để đợi nhóm 3 người đi xe riêng về sau.

Chúng tôi ngồi vào mâm được một lúc, cô dâu mới chỉ kịp ngó qua chứ chưa dừng lại rót rượu mời mọi người, mâm các bà/các chị bên cạnh đã gần như “hạ màn”.

Trong khi chúng tôi đang ăn, bà cô bàn bên cạnh tay lăm lăm chiếc túi bóng, mắt nhìn chằm chằm sang mâm bên này và hỏi: “Các em ăn xong chưa?”.

Chúng tôi chưa kịp trả lời, bà cô đã trút đĩa thịt gà và đĩa tôm gần như còn nguyên vào túi. Vừa trút, bà cô vừa bảo: "Thanh niên bây giờ khảnh ăn. Toàn món ngon thế này mà mâm cỗ nào cũng thừa ê hề”.

Tôi bực bội nói lại: “Chúng cháu vẫn đang ăn cô ạ. Bạn cháu ở xa còn chưa về đến nơi”.

Thế là bà cô sồn sồn nói: “Ôi thế hả? Thế mà cô tưởng mấy đứa ăn xong rồi. Thôi để cô sắp lại”. Vừa nói, bà cô vừa dùng tay không bốc tôm, thịt từ túi phần ra bỏ lại vào đĩa. Thấy vậy, chúng tôi vội xua đi: “Thôi cô ơi, cô cứ đem phần về đi, chúng cháu dùng đủ rồi”. Bà cô cười khà khà, lại trút đồ ăn vào túi và nhanh chóng rời đi.

Nói thật, nhìn bàn tay không đeo găng bốc thịt của bà cô, chúng tôi sao có thể ăn được nữa.

Trên chuyến xe trở về Hà Nội hôm ấy, hẳn nhiều anh chị cũng như tôi, mang chiếc bụng đói đi về. Đám cưới này, tôi còn đặc biệt bỏ phong bì 1 triệu vì tình cảm thân thiết với cô dâu. Càng nghĩ, tôi càng bực bội.

Tôi đem câu chuyện này chia sẻ với anh chị em đồng nghiệp. Một anh kể lại, bữa cỗ cưới hôm ấy anh đứng lên đi giao lưu với thanh niên làng, lúc quay lại thấy mâm chỉ còn lèo tèo đĩa nộm, tô cơm, bát canh và đĩa hoa quả tráng miệng. Ngay cả đĩa xôi và hộp bánh giầy cũng... mất hút.

Tôi thực sự cạn lời với tục ăn cỗ lấy phần kiểu này. Tôi rất tôn trọng phong tục quê nhưng đáng lẽ, bàn nào lấy phần của bàn đó. Việc lấy phần từ bàn khác trong khi khách vẫn đang ăn là rất vô duyên. “Một bữa ăn đấy, mười bữa ăn đâu”, các bà, các chị hẳn phải biết điều ấy chứ?

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/an-co-que-mung-1-trieu-co-gai-buc-xuc-vac-bung-doi-ve-vi-tuc-lay-phan-2467945.html