An Cư trong lũ: Gian khó nhưng không đơn độc
Nước ngập, buộc nhiều gia đình phải di chuyển lên những ngôi nhà hai tầng cao ráo hơn. Những căn nhà vững chãi trở thành chỗ trú tạm cho 25 đến 30 người, gom góp chăn chiếu, lương thực cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Con đường dẫn vào thôn An Cư (xã Các Sơn) dài hơn 600m, nay bỗng trở thành một dải đất mong manh xuyên qua biển nước. Trước đây, đó chỉ là con đường bê tông nhỏ hẹp, nhưng quen thuộc với từng bước chân của người dân. Giờ đây, nhìn từ xa nó như một chiếc cầu nổi lên giữa mênh mông sóng nước, hai bên là đồng ruộng bị nhấn chìm.


Ngày thứ ba sau khi nước tràn vào thôn, những mái nhà cấp 4, hàng cây giờ chỉ còn nhìn thấy mái và tán lá. Đường làng bị nuốt chửng dưới làn nước đục ngầu. Điện bị cắt từ ngày đầu ngập, nước sinh hoạt cũng không còn.

Thôn An Cư có 127 hộ, hơn 500 nhân khẩu, toàn bộ là đồng bào công giáo. Trong đợt lũ này, có hộ nước ngập sâu tới 1,3m đến 1,5m, buộc nhiều gia đình phải di chuyển lên những ngôi nhà hai tầng cao ráo hơn. Những căn nhà vững chãi trở thành chỗ trú tạm cho 25 đến 30 người, gom góp chăn chiếu, lương thực cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Hộ nào thấp trũng thì dời sang nhà cao tầng, nhường sự an toàn cho người già, trẻ nhỏ.
Mặc dù bà con đã quen với cảnh bão lũ và từng trải qua nhiều mùa dông tố, nhưng đây là lần đầu tiên người dân An Cư chứng kiến một trận ngập lụt lớn đến vậy. Song trong cảnh ngập sâu ấy, tinh thần sẻ chia như ngọn lửa ấm lan tỏa. Từ khi thôn bị cô lập, rất nhiều nhà hảo tâm đã mang từng suất cơm, từng chai nước đến cho bà con. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng góp gạo, nấu cơm và hỗ trợ tận nơi. Thậm chí lãnh đạo xã còn trực tiếp mua từng đôi dép, mang đến cho bà con dùng trong những ngày lũ.
Ở trong lũ nhưng vẫn được ăn no!...
Ba bữa ăn: sáng, trưa, tối được đảm bảo bằng những suất cơm nóng hổi, thêm lương khô, mì tôm, nến và nước uống. Không một hộ nào bị đói, nhiều người xúc động nói: “Ở trong lũ nhưng vẫn được ăn no!...”.

Đường vào thôn bị chia cắt, nước dâng cao, có đoạn sâu đến ngang ngực, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Khi xe không vào được, xuồng và ghe lại trở thành phương tiện quen thuộc. Những con thuyền nhỏ chở đầy nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, lương khô... len lỏi tiến vào thôn và trao tận tay người dân. Giữa sóng nước, tiếng cười nói, lời hỏi thăm động viên vẫn vang lên ấm áp: “Cố lên nhé bà con, rồi nước sẽ rút thôi”.
Người còn thì của còn
Bà Nguyễn Thị Sáu, năm nay 66 tuổi, bùi ngùi chia sẻ: “Sống hơn nửa đời người, tôi chưa từng thấy trận lụt nào kinh khủng như vậy. Chỉ sau vài phút đã thấy dưới chân mênh mông nước. Nhưng quan niệm của chúng tôi là người còn thì của còn. Chính quyền rất quan tâm, vẫn cơm ăn đúng bữa, nước uống đầy đủ, còn có cả đồ ăn vặt như bánh, sữa và bữa sáng nữa. Chúng tôi thực sự biết ơn”.
An Cư không chỉ là một thôn thuần nông, mà còn là vùng đất gắn bó bền chặt với đức tin công giáo. Trong gian khó, người dân càng thêm đoàn kết. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” hiện hữu trong từng hành động: chia nhau từng nắm cơm, từng ngọn nến, nhường chỗ cao ráo cho gia đình khó khăn hơn.

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc thuyền gỗ mộc mạc, giơ tay chào khi gặp đoàn cứu trợ. Cái vẫy tay hồn hậu ấy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là tín hiệu của niềm tin: dù nước có dâng, tình làng nghĩa xóm sẽ không bao giờ vơi cạn.
Nước có thể dâng cao đến đâu, nhưng lòng người An Cư thì luôn cao hơn thế
Câu chuyện ở An Cư cũng giống như bao vùng quê khác mỗi mùa lũ về, thiên tai khắc nghiệt nhưng không thể cuốn trôi tinh thần kiên cường của người dân. Có người ví von: “Nước có thể dâng cao đến đâu, nhưng lòng người An Cư thì luôn cao hơn thế”.

Ba ngày sống chung với biển nước là ba ngày thử thách lòng người. Trẻ nhỏ háo hức ngồi thuyền, coi như một trò chơi lạ lẫm, trong khi người lớn lo lắng tính toán sao cho cả gia đình có đủ cái ăn, đủ nơi ngủ tạm. Người mẹ đội nón lá, tay ôm túi mì gói nhận từ đoàn thiện nguyện, ánh mắt ánh lên niềm vui. Người cha chèo thuyền chở gia đình qua dòng nước, đôi tay chai sạn nhưng mạnh mẽ. Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ in sâu trong ký ức người dân An Cư. Sau này, khi kể lại cho con cháu, họ sẽ nhớ đến không chỉ nỗi vất vả mà còn tình người chan chứa, những chuyến xe cứu trợ, những bữa cơm sẻ chia, và đức tin đã tiếp thêm sức mạnh.

Chuyện ở An Cư không chỉ là một trận lũ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng. 127 hộ dân, hơn 500 nhân khẩu, dù bị cô lập trong biển nước nhưng không hề đơn độc. Trong dòng nước lũ, ta nhìn thấy những cánh tay vươn ra, những nụ cười chan hòa, những ánh mắt lạc quan.
Lũ đang rút, bà con An Cư sẽ lại sớm... an cư để tái thiết cuộc sống!
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/an-cu-trong-lu-gian-kho-nhung-khong-don-doc-263713.htm