Ấn Độ ôm tham vọng làm kinh đô trung tâm dữ liệu nhờ ưu đãi thuế
Trong suốt nhiều thập kỷ, Ấn Độ được coi là xưởng gia công phần mềm của thế giới nhưng chưa đủ. Họ còn muốn nắm quyền là kinh đô trung tâm dữ liệu.
Trong bản Ngân sách năm 2026 vừa được công bố, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã gửi đi một thông điệp đanh thép rằng New Delhi không còn muốn chỉ làm kẻ gia công phần mềm nữa. Họ muốn nắm giữ phần "xương sống" vật lý của internet toàn cầu: các trung tâm dữ liệu.
Ấn độ cụ thể hóa mục tiêu bằng một đề xuất táo bạo chưa từng có là miễn thuế hoàn toàn cho đến tận năm 2047 đối với các công ty nước ngoài sử dụng máy chủ tại Ấn Độ để phục vụ khách hàng quốc tế.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang trải thảm đỏ mời gọi những gã khổng lồ.
Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang trải thảm đỏ mời gọi những gã khổng lồ như Google, Microsoft và Amazon dời "đại bản doanh" dữ liệu về đất nước tỷ dân này. Động thái này không chỉ là một chính sách kinh tế đơn thuần, mà là một nước cờ chiến lược nhằm biến Ấn Độ thành một công xưởng kỹ thuật số, cạnh tranh sòng phẳng về hạ tầng với các cường quốc khác trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Sự chuyển dịch từ phần mềm sang hạ tầng
Câu chuyện về Ngân sách 2026 của Ấn Độ năm nay không xoay quanh những lời hứa hẹn sáo rỗng về các công nghệ tương lai xa vời, mà tập trung vào những gì thực tế nhất, căn cơ nhất: đó là cơ sở hạ tầng.
Đề xuất của bà Nirmala Sitharaman có thể tóm tắt một cách dễ hiểu là: Nếu bạn là một công ty công nghệ nước ngoài, bạn đặt máy chủ tại Ấn Độ nhưng dùng nó để cung cấp dịch vụ đám mây cho khách hàng ở Mỹ, châu Âu hay bất kỳ đâu ngoài biên giới Ấn Độ, bạn sẽ không phải đóng một đồng thuế nào cho chính phủ sở tại cho đến năm 2047.
Đây là một khoảng thời gian "trăng mật" kéo dài hơn 20 năm, một ưu đãi thuế quan hiếm thấy trong lịch sử kinh tế hiện đại, đủ sức làm xiêu lòng bất kỳ giám đốc tài chính khó tính nào tại Thung lũng Silicon.
Chiến lược này cho thấy một sự thay đổi tư duy ngoạn mục của New Delhi. Nếu như năm ngoái, họ còn hào hứng nói nhiều về "Sứ mệnh AI Ấn Độ" với những tham vọng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn; thì năm nay, giọng điệu đã trở nên trầm tĩnh và thực dụng hơn nhiều.
Khảo sát Kinh tế năm tài chính 2026 đã chỉ ra rằng Ấn Độ sẽ chọn cách tiếp cận chậm rãi, đo lường kỹ lưỡng đối với AI thay vì chạy đua về quy mô một cách mù quáng. Họ nhận ra rằng, thay vì cố gắng cạnh tranh trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc trong việc tạo ra những siêu trí tuệ nhân tạo tốn kém, Ấn Độ có thể làm giàu bằng cách trở thành "người cho thuê nhà".
Trong cơn sốt vàng AI hiện nay, người bán xẻng và cuốc mới là người kiếm được nhiều tiền nhất. Và trong thế giới số, trung tâm dữ liệu (Data Center) chính là những chiếc xẻng, chiếc cuốc đó. Mọi mô hình AI, mọi ứng dụng đám mây đều cần một nơi trú ngụ vật lý, cần điện năng và cần hệ thống làm mát. Ấn Độ muốn trở thành nơi trú ngụ đó cho cả thế giới.
Tuy nhiên, chính sách này cũng được thiết kế rất khôn khéo để bảo vệ các doanh nghiệp nội địa. Chính phủ Ấn Độ đặt ra một "hàng rào" kỹ thuật: để được hưởng ưu đãi thuế, các ông lớn công nghệ vẫn phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ thông qua một đơn vị đại lý bán lẻ trong nước. Điều này có nghĩa là miếng bánh thị trường nội địa vẫn được giữ lại để tạo ra doanh thu thuế và cơ hội cho các công ty bản địa, trong khi ưu đãi miễn thuế chỉ áp dụng cho mảng "xuất khẩu dịch vụ dữ liệu".
Cách làm này vừa giúp thu hút ngoại tệ, vừa nâng cấp hạ tầng quốc gia mà không làm thất thu ngân sách từ tiêu dùng trong nước. Các chuyên gia pháp lý như Huzefa Tavawalla từ công ty luật Cyril Amarchand and Mangaldas nhận định rằng đây là bước đi song hành hoàn hảo với Chính sách Trung tâm Dữ liệu Quốc gia 2025, nhằm biến Ấn Độ thành một hub dữ liệu toàn cầu thực thụ.
Sự hoài nghi giữa những tiếng vỗ tay
Ngay khi thông tin này được công bố, phản ứng từ thị trường là sự pha trộn thú vị giữa niềm hân hoan của người trong cuộc và cái nhìn thận trọng của giới quan sát quốc tế. Đối với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ như Sify Technologies hay các lãnh đạo của Microsoft khu vực Nam Á, đây chẳng khác nào "nắng hạn gặp mưa rào".
Ông Raju Vegesna của Sify ví von rằng năng lực tính toán chất lượng cao giờ đây quan trọng đối với sự phát triển của Ấn Độ chẳng kém gì đường sá hay điện lưới. Việc chính phủ coi hạ tầng đám mây là tài sản chiến lược quốc gia sẽ giúp các công ty này có thêm động lực và nguồn lực để mở rộng quy mô một cách thần tốc với chi phí thấp hơn.
Thế nhưng, không phải ai cũng lạc quan rằng dòng vốn sẽ chảy về Ấn Độ ngay lập tức như thác lũ. Các nhà phân tích tại Bernstein, một công ty môi giới đầu tư danh tiếng, đã dội một gáo nước lạnh thực tế vào sự hưng phấn này. Vấn đề nằm ở một quy luật vật lý bất biến: độ trễ. Dù cáp quang có truyền tín hiệu nhanh đến đâu thì tốc độ ánh sáng vẫn có giới hạn.
Một ứng dụng tương tác thời gian thực hoặc một tác vụ suy luận AI (AI inference) cần phản hồi tức thì cho người dùng ở New York sẽ rất khó hoạt động mượt mà nếu máy chủ đặt tận Mumbai. Do đó, ưu đãi thuế này có thể chỉ hấp dẫn đối với các tác vụ không yêu cầu độ trễ thấp, ví dụ như việc huấn luyện các mô hình AI (AI training) vốn cần sức mạnh tính toán khổng lồ nhưng không cần phản hồi tức thì, hoặc dùng để lưu trữ dữ liệu lạnh.
Một rào cản vô hình khác lớn hơn cả khoảng cách địa lý chính là bức tường pháp lý, đặc biệt là Đạo luật CLOUD của Mỹ. Đạo luật này và các quy định tương tự về chủ quyền dữ liệu ở châu Âu có thể ngăn cản các công ty phương Tây lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm tại Ấn Độ, bất chấp ưu đãi thuế hấp dẫn đến đâu. Khách hàng doanh nghiệp lớn thường rất e ngại rủi ro pháp lý khi dữ liệu của họ nằm ngoài quyền tài phán quen thuộc.
Vì vậy, các chuyên gia của Bernstein cho rằng dù ý định của chính phủ Ấn Độ là rất rõ ràng: muốn thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và không lỡ chuyến tàu AI. Thế nhưng, tác động thực tế có thể sẽ thấp hơn kỳ vọng do những phức tạp về kỹ thuật và luật pháp quốc tế. Ấn Độ có thể xây dựng được những "khách sạn dữ liệu" 5 sao miễn phí tiền phòng, nhưng liệu khách VIP từ Mỹ có dám đến ở hay không lại là một câu chuyện khác.
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ đang bùng nổ thực sự chứ không chỉ nằm trên giấy. Trong sáu tháng qua, một cuộc chạy đua vũ trang về hạ tầng số đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Từ các tập đoàn nội địa sừng sỏ như Tata, Reliance (của tỷ phú Ambani), Adani cho đến các gã khổng lồ quốc tế đều đã công bố những khoản đầu tư khổng lồ. Con số cam kết đầu tư lũy kế đã vượt qua mốc 75 tỷ USD vào năm 2025. Đây là những khoản đầu tư dài hạn, được lên kế hoạch giải ngân trong suốt 5 năm tới, cho thấy niềm tin của giới tư bản vào tiềm năng của thị trường này là có cơ sở, bất chấp những hoài nghi ngắn hạn.
Hậu cần cho kỷ nguyên số và chiến lược logistics thời gian thực
Bên cạnh câu chuyện về đám mây và dữ liệu, Ngân sách 2026 còn khéo léo lồng ghép một mảnh ghép quan trọng khác để hoàn thiện bức tranh công nghệ: đó là sản xuất phần cứng. Một trung tâm dữ liệu không thể hoạt động nếu thiếu máy chủ, chip, ổ cứng và hàng ngàn linh kiện điện tử khác. Để hỗ trợ cho hệ sinh thái sản xuất công nghệ, Bộ trưởng Sitharaman đã đưa ra một đề xuất kỹ thuật nhưng cực kỳ hữu ích: giảm thuế đối với việc lưu kho các linh kiện điện tử.
Cụ thể, chính phủ đề xuất một cơ chế "bến cảng an toàn" (safe harbour) cho các công ty nước ngoài lưu trữ linh kiện trong các kho ngoại quan tại Ấn Độ. Mức lợi nhuận biên chịu thuế được ấn định chỉ là 2% trên giá trị hóa đơn, dẫn đến mức thuế thực tế phải nộp chỉ khoảng 0,7%. Con số 0,7% này là cực kỳ cạnh tranh nếu so sánh với các quốc gia đối thủ khác trong khu vực, nơi mức thuế lưu kho thường cao hơn nhiều. Mục tiêu của chính sách này là nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng theo mô hình "Just-in-Time" (Vừa đúng lúc).
Trong ngành sản xuất điện tử, việc có sẵn linh kiện ngay lập tức khi dây chuyền cần là yếu tố sống còn để đảm bảo hiệu suất. Bằng cách giảm thuế lưu kho xuống mức tượng trưng, Ấn Độ đang khuyến khích các nhà cung cấp linh kiện toàn cầu biến nước này thành kho tập kết hàng hóa của họ. Khi các ông lớn như Apple, Samsung hay các nhà sản xuất máy chủ cho trung tâm dữ liệu cần linh kiện, họ có thể lấy ngay từ các kho ngoại quan trong nước thay vì phải chờ nhập khẩu từ Trung Quốc hay Đài Loan. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất và giảm chi phí logistics, tạo ra một lợi thế cạnh tranh cứng cho nền công nghiệp sản xuất của Ấn Độ.
Nhìn tổng thể, Ngân sách 2026 của Ấn Độ cho thấy một tư duy chiến lược mạch lạc và có chiều sâu. Họ không còn mơ mộng viển vông về những công nghệ xa vời mà quay về củng cố những nền tảng cơ bản nhất: nơi chứa dữ liệu và nơi chứa linh kiện. Bằng cách kết hợp giữa ưu đãi thuế dài hạn cho dịch vụ đám mây và giảm thuế lưu kho cho phần cứng, Ấn Độ đang xây dựng một "pháo đài công nghệ" kiên cố.
Họ muốn đảm bảo rằng trong tương lai, dù thế giới có phát triển công nghệ gì đi chăng nữa, thì dữ liệu vẫn sẽ phải chảy qua máy chủ đặt tại Ấn Độ và phần cứng vẫn sẽ được lắp ráp từ kho hàng tại Ấn Độ. Đó là cách mà quốc gia tỷ dân này định vị mình không chỉ là một thị trường tiêu thụ, mà là một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.












