'Ăn đụng lợn' Tết - Nét xuân gắn kết bản làng người Dao Thái Nguyên
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, đồng bào Dao ở các thôn, bản vùng cao tỉnh Thái Nguyên lại rộn ràng chuẩn bị cho tục 'ăn đụng lợn'. Ngày xưa, tục này giúp giải quyết nhu cầu thực phẩm, đến ngày nay đã trở thành nét sinh hoạt cộng đồng giàu tính nhân văn, thắt chặt tình cảm người dân bản làng với nhau.

Tục lệ "ăn đụng lợn" Tết trở thành nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Dao. Ảnh: Anh Toán.
Tân Sơn là địa danh vùng cao thuộc xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên), chủ yếu là các bản làng người dân tộc Dao sinh sống đan xen giữa núi rừng tự nhiên. Hiện nay, phần lớn kinh tế của các hộ gia đình nơi đây là trồng rừng và trồng củ gừng thương phẩm, một số ít thì đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên, Bắc Ninh.
Với người dân địa phương, người Tân Sơn nghỉ ngơi sớm, ăn Tết từ 23 - 24 tháng Chạp cho tới ngoài 20 tháng Giêng, thời điểm hết các Hội xuân mới là hết Tết. Nhà nhà lần lượt thịt lợn, cả làng đến tham gia, cùng làm, cùng ăn.
Chúng tôi có mặt tại Tân Sơn vào ngày 28 Tết, được tham gia ăn thịt lợn của nhà anh Đặng Văn Dinh. Hơn 8h sáng, lợn đã được thịt xong, hơn 10 người già, trẻ cùng tham gia, mỗi người một việc phụ giúp gia đình nấu ăn. Không khí trong thôn đã rộn ràng, tiếng nói cười xen lẫn tiếng dao thớt làm huyên náo cả khoảng núi rừng.
Đàn ông nơi đây thường đảm nhận việc mổ, làm thịt, còn chị em phụ nữ chuẩn bị lá dong, gia vị, dọn dẹp và chế biến các món ăn truyền thống. Thanh niên, trẻ nhỏ cũng tham gia phụ giúp, rồi tụ tập chơi trò chơi, nói chuyện với nhau. Người dân trong bản đến cùng làm, biến ngôi nhà gỗ của anh Dinh thành trung tâm tập trung người dân cả bản.
Anh Dinh chia sẻ: Những năm trước đây, gia đình mổ lợn sớm hơn, nhưng năm nay phải chờ con trai và con dâu đi làm công ty ở phố được về nghỉ Tết muộn (làm công nhân ở Phổ Yên, Thái Nguyên), thì mới mổ lợn làm cơm. Đây là con lợn nuôi thả rông gần 2 năm rồi, phải nuôi gối 1 - 2 con để Tết nào cũng có lợn thịt.
Con lợn đen, mũi nhọn và có bộ lông rậm rạp nặng tới hơn 130 kg sau khi được mổ xong được phân chia cho những gia đình đăng ký lấy thịt lợn về ăn trong dịp Tết. Mỗi nhà đều có đủ các phần như thịt nạc, mỡ, xương, nội tạng. Với người Dao, sự hài hòa trong phần thịt, đảm bảo sự công bằng và duy trì tinh thần đoàn kết.
Tất nhiên phải giữ một phần thịt lợn dành để nấu cỗ khao cả bản, các món ăn cũng đơn giản, không đầy đủ gia vị và đẹp mắt như ở miền xuôi. Mâm cỗ được bày lên với thịt lợn luộc, thịt xào nước mắm, lòng lợn, canh xương bí đỏ… và món không thể thiếu được là rượu ngô men lá, đặc sản của người vùng cao.
Ăn đụng lợn - hay còn gọi là góp tiền, góp công mổ chung một con lợn - thường được các hộ gia đình trong thôn thống nhất tổ chức vào những ngày cận Tết Nguyên đán. “Ăn đụng lợn” không chỉ nằm ở việc chia thịt, mà còn ở bữa cơm chung ngay sau đó. Mâm cơm ngày ấy không cầu kỳ, nhưng ấm áp nghĩa tình. Mọi người quây quần bên nhau, nâng chén rượu ngô thơm nồng, chúc nhau năm mới mạnh khỏe, mùa màng bội thu, con cháu học hành tấn tới.

Con lợn có trọng lượn hơn 130 kg được những người đàn ông khỏe mạnh có trách nhiệm làm thịt. Ảnh: Anh Toán.
Với người Dao, Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình, mà còn là thời gian thiêng liêng để gắn kết cộng đồng. Ở những bản làng vùng cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn, phong tục “ăn đụng lợn” giúp các hộ tiết kiệm chi phí. Đồng thời bảo đảm mỗi gia đình đều có thực phẩm tươi ngon đón xuân. Người Dao ở Tân Sơn cũng vậy, Tết là dịp để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ buồn vui sau một năm lao động vất vả.
Đã hơn 80 tuổi, là người “đức cao vọng trọng”, từng trải qua cuộc sống du canh du cư năm xưa và định cư tại Tân Sơn, già làng Bàn Văn Sinh cho biết: Tục lệ “ăn đụng lợn” đã có từ lâu đời, gắn với tập quán sản xuất nông nghiệp và đời sống tự cung tự cấp. Trước đây, không phải gia đình nào cũng có điều kiện nuôi lợn to để mổ riêng dịp Tết, vì vậy việc góp chung mổ một con vừa tiết kiệm, vừa tránh lãng phí. Đến nay, tục lễ này được người Dao duy trì như một phần không thể thiếu trong nhịp sống ngày xuân.
Ngày nay, đời sống kinh tế của người dân vùng cao ở Thái Nguyên đã thay đổi, thực phẩm đa dạng và dễ dàng mua được. Tuy vậy, với người Dao ở Tân Sơn nói riêng và cộng đồng người Dao nói chung, tục “ăn đụng lợn” vẫn được gìn giữ, tình cảm bản làng được duy trì.













