An Giang: Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê – Bảo vệ di sản, bảo đảm lợi ích cộng đồng hướng đến Di sản Văn hóa thế giới
Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt quan trọng trên hành trình khẳng định giá trị của một di sản văn hóa có ý nghĩa không chỉ đối với An Giang và Việt Nam mà còn đối với lịch sử Đông Nam Á.

Tiến sĩ Rima Hooja, phát biểu
Thông điệp quan trọng từ chuyên gia ICOMOS
Một trong những thông điệp đáng chú ý nhất của Tiến sĩ Rima Hooja, tại Hội nghị tổng kết chương trình khảo sát thực địa, chiều 23/8, tại Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, là việc hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản Thế giới “là một tiến trình dài hạn”. Nhận định này cần được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật của một bộ hồ sơ.
Trong thực tế, nhiều người có thể hình dung việc đề cử Di sản Thế giới là một quá trình tuyến tính: địa phương hoàn thành hồ sơ, trình UNESCO, chuyên gia khảo sát, sau đó chờ quyết định ghi danh. Nhưng quy trình thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Hồ sơ đề cử phải trải qua quá trình xem xét, phản biện và đánh giá khoa học nghiêm ngặt. Trong quá trình đó, những thông tin cần bổ sung, những luận cứ cần giải trình hoặc những nội dung cần điều chỉnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cùng với thông điệp đó, yêu cầu duy trì cơ chế đối thoại mở mà Tiến sĩ Rima Hooja nhấn mạnh cũng mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đối thoại mở trước hết là thái độ khoa học. Đó là khả năng lắng nghe ý kiến phản biện, tiếp nhận những yêu cầu bổ sung dữ liệu, giải thích rõ hơn các luận điểm và sẵn sàng điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Di sản Văn hóa thế giới.
Đồng thời, đối thoại mở cũng là cách để hồ sơ không chỉ nhằm đạt được mục tiêu ghi danh mà phản ánh trung thực nhất giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Trong trường hợp Óc Eo - Ba Thê, tư duy này càng cần thiết bởi giá trị của di sản rất rộng, liên quan đến khảo cổ học, lịch sử, văn hóa, thương mại cổ, tôn giáo, nghệ thuật, cảnh quan và mối quan hệ giữa cư dân cổ với môi trường tự nhiên.
Tiến sĩ Rima Hooja cũng lưu ý đội ngũ xây dựng hồ sơ cần giữ tư duy cởi mở trước những đề xuất điều chỉnh tiêu chí ghi danh, qua đó phản ánh đúng giá trị nổi bật của di sản. Đây là một nhận xét có chiều sâu chuyên môn, bởi, mục tiêu của việc đề cử Di sản Thế giới không phải là tìm mọi cách để chứng minh di sản phù hợp với một tiêu chí đã lựa chọn từ trước. Ngược lại, tiêu chí phải phục vụ việc thể hiện chính xác nhất giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Nói cách khác, giá trị của di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê phải là điểm xuất phát; tiêu chí ghi danh là phương tiện để diễn giải giá trị đó. Nếu quá trình nghiên cứu tiếp tục phát hiện những bằng chứng mới hoặc nếu chuyên gia quốc tế nhận thấy một cách tiếp cận khác có khả năng phản ánh tốt hơn giá trị của di sản, việc điều chỉnh lập luận, phạm vi hoặc cách tiếp cận là cần thiết.
Tư duy cởi mở cũng thể hiện sự trưởng thành của công tác xây dựng hồ sơ. Một hồ sơ Di sản Thế giới có chất lượng không chỉ cần nhiều thông tin mà quan trọng hơn là phải có khả năng thuyết phục bằng những bằng chứng khoa học, tính logic và sự nhất quán giữa giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực, tính toàn vẹn và hệ thống quản lý, bảo vệ.
Nhưng có lẽ thông điệp mang tính chiến lược nhất của Tiến sĩ Rima Hooja nằm ở vấn đề bảo tồn. Bà nhấn mạnh rằng công tác bảo tồn không dừng lại sau chuyến khảo sát hoặc ngay cả khi di tích được ghi danh. Đây là một quan điểm đặc biệt đáng chú ý. Danh hiệu Di sản Thế giới, nếu đạt được, không phải là điểm kết thúc. Trái lại, đó là sự khởi đầu của một trách nhiệm lớn hơn, bởi, khi đã được ghi danh, di sản không chỉ thuộc về địa phương hay quốc gia mà còn trở thành một phần của di sản chung của nhân loại. Cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm đến việc di sản được bảo vệ như thế nào, các giá trị nổi bật toàn cầu có được duy trì hay không và những tác động phát triển có làm tổn hại đến tính toàn vẹn của di sản hay không. Đối với di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng bởi đây là một di sản khảo cổ nằm trong không gian đang có đời sống cộng đồng cao trong khu vực.
Và vì thế, chúng ta thấy rằng di sản không phải một “ốc đảo” tách biệt với đời sống kinh tế - xã hội. Người dân vẫn sinh sống, sản xuất, đi lại và phát triển kinh tế trong khu vực. Do đó, bảo tồn phải giải quyết được mối quan hệ giữa di sản - cộng đồng - phát triển.
Cộng đồng địa phương là một trong những chủ thể quan trọng nhất của công tác bảo tồn. Nếu người dân hiểu giá trị của di sản, tự hào về di sản và nhìn thấy lợi ích chính đáng từ việc bảo tồn, di sản sẽ có thêm một “lớp bảo vệ” bền vững nhất. Ngược lại, nếu việc bảo tồn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ khoanh vùng, cấm đoán và hạn chế hoạt động của cộng đồng mà thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích, nguy cơ phát sinh khoảng cách giữa mục tiêu bảo tồn và đời sống người dân có thể xuất hiện.
Bởi vậy, câu nói của Tiến sĩ Rima Hooja về “bảo vệ di sản và bảo đảm lợi ích của cộng đồng” cần được xem như một nguyên tắc xuyên suốt. Bảo đảm lợi ích cộng đồng không có nghĩa là đánh đổi di sản lấy phát triển kinh tế. Ngược lại, cần tạo ra mô hình để bảo tồn trở thành một động lực phát triển bền vững. Người dân có thể tham gia vào các hoạt động du lịch văn hóa, dịch vụ, giới thiệu sản phẩm địa phương, ẩm thực, nghề truyền thống, hướng dẫn trải nghiệm và các hoạt động giáo dục di sản. Khi lợi ích kinh tế - xã hội được phân bổ hợp lý, cộng đồng sẽ có thêm động lực để cùng chính quyền bảo vệ di tích. Đặc biệt, các cấp chính quyền cần coi người dân địa phương là chủ thể đồng hành, chứ không chỉ là đối tượng phải tuân thủ các quy định bảo vệ.
Vì vậy, bảo tồn Óc Eo - Ba Thê không thể chỉ tập trung vào những gì còn lại dưới lòng đất. Cần bảo tồn cả cảnh quan văn hóa, ký ức cộng đồng và mối liên hệ giữa người dân với vùng đất. Đây là nơi cần phát huy vai trò của giáo dục di sản.
Không chỉ bảo tồn hiện vật mà phải bảo tồn giá trị
Một trong những thách thức lớn của di sản khảo cổ là nguy cơ biến công tác bảo tồn thành việc “giữ nguyên hiện trạng” một cách máy móc. Bảo tồn thực chất phải nhằm duy trì và phát huy giá trị di sản. Một nền móng cổ nếu chỉ được khoanh vùng mà không có giải pháp diễn giải thì rất khó giúp công chúng hiểu được ý nghĩa của nó. Một hiện vật nếu chỉ nằm trong kho bảo quản mà không được nghiên cứu, số hóa và giới thiệu khoa học thì giá trị xã hội của nó chưa được phát huy đầy đủ. Do đó, Óc Eo - Ba Thê cần tiếp tục kết hợp khảo cổ học với công nghệ hiện đại: số hóa tư liệu, lập cơ sở dữ liệu di sản, bản đồ hóa các địa điểm khảo cổ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu và giáo dục.
Đồng thời, cần tăng cường nghiên cứu liên ngành để làm rõ hơn mối quan hệ giữa Óc Eo với mạng lưới thương mại cổ, các trung tâm cư trú, tôn giáo và văn hóa trong khu vực. Những nghiên cứu đó sẽ giúp củng cố nền tảng khoa học của hồ sơ và quan trọng hơn là làm giàu thêm nhận thức xã hội về di sản.

Tiến sĩ Rima Hooja cùng đoàn chuyên gia Trung ương và địa phương khảo sát nhiều thành phần quan trọng của khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê
Chuyến khảo sát trong 7 ngày, từ ngày 17 đến ngày 23/8, của Tiến sĩ Rima Hooja cùng đoàn chuyên gia Trung ương và địa phương đã tiếp cận nhiều thành phần quan trọng của khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê: Bảo tàng An Giang và hệ thống kho lưu giữ hiện vật; các khu vực và di tích cốt lõi tại xã Óc Eo và xã Mỹ Thuận, như: Linh Sơn Bắc, đỉnh núi Ba Thê, Linh Sơn tự, Linh Sơn Nam, Gò Tư Trâm, Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạnh, Gò Út Ảnh, Gò Cây Trâm, Gò Cây Thị, Gò Giồng Cát, Gò Giồng Trôm, Lung Lớn và Hào thành cổ, Giồng Xoài, Nền Chùa,...
Việc khảo sát trên thực địa có ý nghĩa đặc biệt bởi một di sản khảo cổ không thể được đánh giá chỉ bằng những gì được thể hiện trong văn bản. Giá trị của di sản còn phụ thuộc vào mức độ nguyên vẹn, tính xác thực, khả năng nhận diện các thành phần cấu thành, mối quan hệ giữa các di tích và cảnh quan, cũng như cơ chế bảo vệ chúng trong hiện tại và tương lai.
Một hồ sơ khoa học có thể trình bày đầy đủ lịch sử nghiên cứu, bản đồ, hình ảnh, hiện vật, kết quả khai quật và các luận cứ khoa học. Nhưng khi chuyên gia đứng trực tiếp tại địa điểm khảo cổ, nhiều câu hỏi mới được đặt ra: di tích đang được bảo vệ như thế nào; cảnh quan xung quanh có bị tác động hay không; ranh giới bảo vệ có phù hợp với giá trị nổi bật của di sản; vùng đệm có đủ khả năng hạn chế các tác động bất lợi; cộng đồng địa phương tham gia vào quá trình bảo tồn ra sao? Chính vì vậy, chuyến khảo sát của chuyên gia ICOMOS vừa là quá trình xác minh giá trị, vừa là cơ hội để nhìn nhận toàn diện hơn về khả năng bảo vệ di sản trong dài hạn. Những câu hỏi, nhận xét, đề xuất và yêu cầu bổ sung nếu có cần được tiếp nhận với tinh thần cầu thị và khoa học.
Điều đó sẽ tạo ra cơ hội lớn cho An Giang phát triển về du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học, quảng bá hình ảnh và hợp tác quốc tế. Nhưng những cơ hội ấy chỉ có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm bảo tồn. Vì thế, những nhận xét của Tiến sĩ Rima Hooja tại Hội nghị tổng kết chương trình khảo sát thực địa ngày 23/8 cần được nhìn nhận như một thông điệp có giá trị lâu dài đối với Óc Eo - Ba Thê của An Giang và Việt Nam.

