Ăn nhiều rau tốt hơn bạn nghĩ
Đối với những người thừa cân, việc giảm cân rất quan trọng. Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều rau xanh cũng giúp cải thiện nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe đường ruột.
Miriam bước vào văn phòng của tôi với dáng vẻ gần như tuyệt vọng. Cô đã đi khám từ bác sĩ gia đình đến những bác sĩ chữa trị theo phương pháp tổng thể. Mặc dù đã làm theo đủ loại hướng dẫn của bác sĩ nhưng bệnh tình của cô có rất ít tiến triển. Tôi là bác sĩ thứ mười được Miriam đến tham vấn với mong muốn sức khỏe được chuyển biến tốt.
Là một người phụ nữ 33 tuổi với hai đứa con nhỏ, Miriam thừa 20 pound và bị stress nặng. Bác sĩ chẩn đoán Miriam bị mắc chứng viêm tuyến giáp Hashimoto. Đó là căn bệnh do hệ thống miễn dịch tấn công tuyến giáp và bác sĩ chuyên khoa rối loạn nội tiết đã kê toa thuốc Synthroid cho cô.
Miriam cũng đã dùng thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm nhưng vẫn không hiệu quả. Chứng căng thẳng thần kinh và cảm xúc của cô đã được bác sĩ về liệu pháp Thiên nhiên chẩn đoán là suy thượng thận trong khi kết quả xét nghiệm máu lại chứng minh Miriam bị thiếu vitamin B12.
Sau đó, cô đã thử thay đổi chế độ ăn uống và được tiêm vitamin B12 mỗi tuần một lần trong hai năm qua nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Miriam muốn tập thể dục nhưng cô không có đủ năng lượng để ra khỏi giường mỗi buổi sáng. Giống như nhiều bà mẹ trẻ khác, một khi con đã thức thì Miriam có rất ít thời gian để đến những lớp thể dục hoặc tự rèn luyện thân thể.
Miriam đã quá chán ngán tình trạng cơ thể lúc nào cũng mỏi mệt, cô cảm thấy cần phải thay đổi.
Khi xem lại nhật ký ăn uống 3 ngày của Miriam, tôi thấy cô đang có một chế độ ăn tốt. Cô ăn một ít rau trộn, vài lát bánh mì từ bột hạt nảy mầm, nhiều trái cây và rau nhưng có vẻ lượng dinh dưỡng trong thực phẩm Miriam ăn không có hiệu quả.
Tôi cho Miriam thử máu để có thể kiểm tra tỉ mỉ những kết quả trước đó của cô. Tất cả những chỉ số xét nghiệm máu của bệnh nhân này chỉ rõ rằng chẳng có gì thay đổi. Những mô tả của Miriam về các vấn đề tuyến giáp, suy thượng thận, bệnh tự miễn dịch và các chứng nhạy cảm với thức ăn đều được phản ánh rõ bằng các con số.
Tuần sau, Miriam quay lại để chúng tôi cùng xem những kết quả thử nghiệm. Bệnh nhân nữ này càng lúc càng thất vọng hơn với từng chỉ số. Để an ủi Miriam, tôi cất những tờ kết quả ấy đi và với tay lấy hai thứ vật dụng luôn được đặt trong tầm tay ở phòng khám của mình: một chiếc vợt cá và những quả bóng nhựa nhiều màu.
“Cô sẵn sàng chưa?” Miriam gật đầu. “Hãy xem cái này”. Tôi thả những quả bóng nhựa vào trong vợt cá. Miriam đang trông chờ những quả bóng sẽ bị bắt lại trong vợt nên cô giật mình khi trông thấy chúng bị rơi ra khỏi đáy vợt và nảy trên sàn nhà gỗ.
“Cô không nghĩ là chúng rơi ra như thế, phải không?” Tôi hỏi. Miriam gật đầu.
“Cô Miriam,” tôi nói, “tôi e rằng đường ruột của cô cũng đang giống như chiếc vợt này”.
Vừa nói tôi vừa chỉ cho Miriam thấy những sợi cước ở đáy vợt đã bị cắt đứt để minh họa cho những gì xảy ra khi người ta mắc chứng rò rỉ ruột. Tôi giải thích rằng khi còn khỏe mạnh, ruột của chúng ta chỉ bị thẩm thấu rất ít, giống như những mắt lưới dày của một cái vợt còn lành lặn. Với đặc điểm này, lượng nước và chất dinh dưỡng nhỏ sẽ thấm qua hàng rào mỏng của ruột và đi vào mạch máu. Đó là trạng thái bình thường của sự tiêu hóa nhưng có vai trò quan trọng và là một bước thiết yếu để nuôi sống cơ thể.
“Tuy nhiên, khi các lỗ trong màng ruột trở nên quá rộng thì những phân tử lớn hơn như gluten và casein cũng như những vi sinh vật bên ngoài khác có thể đi xuyên qua và bắt đầu dạo chơi khắp cơ thể”, tôi giải thích và diễn tả bằng những quả bóng vẫn đang lăn trên nền phòng khám. “Những mẩu vật lớn hơn này không cố ý tấn công mạch máu”, tôi nói, “và cơ thể sẽ phản ứng với chúng như những thực thể xâm nhập, gây nên chứng viêm toàn thân”.
Bất cứ cơ quan nào trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng khi việc này xảy ra. “Trong trường hợp của cô, đó là tuyến giáp, não và tuyến thượng thận”, tôi nói.
Tôi bảo Miriam rằng cho dù cô đã chích bao nhiêu mũi vitamin B hay có uống bao nhiêu chất bổ sung đi nữa nhưng nếu chứng rò rỉ ruột chưa được giải quyết thì cô sẽ vẫn tiếp tục đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Những vấn đề ấy vẫn không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, giờ đây khi chúng tôi đã biết nguyên nhân chính thì tôi tự tin khi nói rằng sức khỏe của Miriam sẽ được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn. Tất cả những gì cô cần làm là tuân thủ đề xuất của tôi cũng như chỉ cần thay đổi một chút trong chế độ ăn uống và những thói quen thường ngày.
Tôi cho Miriam một phác đồ điều trị bắt đầu với những loại thực phẩm giàu probiotic bởi vì lợi khuẩn có thể chế ngự được những vấn đề tiêu hóa. Ngoài ra, tôi còn chỉ định cho Miriam những thực phẩm có độ prebiotic cao. Đó là những thực phẩm có chứa chất dinh dưỡng phù hợp để nuôi những lợi khuẩn kia.
Tôi yêu cầu bệnh nhân nữ này tự chế biến loại sinh tố với kefir và hạt lanh làm thành phần chính để bắt đầu bữa sáng, uống nhiều chén nước sốt hầm xương trong ngày để giúp làm lành đường ruột. Để làm giảm các nội tiết tố gây stress, tôi đề nghị Miriam sắp xếp thời gian để đi bộ khoảng 20-30 phút mỗi ngày quanh khu vực mình ở và tắm với muối Epsom và tinh dầu hoa oải hương mỗi đêm.
Sau hai tuần, Miriam trở lại để tiến hành bước tiếp theo. Trong thời gian ngắn đó, cô đã giảm được 5 pound và để ý thấy có thêm thật nhiều năng lượng. Phấn khích, Miriam tiếp tục làm theo kế hoạch điều trị trong 90 ngày để tái lập sự hoạt động bình thường của các mạch máu.
Ba tháng sau, các kết quả xét nghiệm đã nói lên tất cả.
Chỉ trong ba tháng, tình trạng thiếu hụt vitamin B12 của Miriam đã trở lại mức bình thường. Mức cortisol của cô đã giảm và chất triglyceride, đường huyết và insulin cũng giảm. CRP (C-reactive protein - Protein phản ứng C) là dấu hiệu của chứng viêm toàn thân cũng giảm. Trên hết, khi bác sĩ trị liệu rối loạn nội tiết nhận kết quả xét nghiệm của Miriam, ông ta đã gọi điện thoại đến để chúc mừng cô. Ông tuyên bố rằng muốn giảm liều dùng Synthroid cho cô xuống 75%.
Khi Miriam trở lại văn phòng tôi để xem lại các kết quả xét nghiệm, gương mặt cô trông hồng hào và đôi mắt đã có thần sắc. “Tôi không thể tin là tôi đang có nhiều năng lượng đến thế,” cô thổ lộ, mỉm cười khi tháo giày ra và bước lên bàn cân. “Cuối cùng tôi lại có thể chạy quanh nô đùa với những đứa con của mình!” Rồi mắt cô mở to khi trông thấy chữ số trên cân: cô đã giảm 27 pound kể từ lần khám đầu tiên.
Tôi đã chữa cho hàng trăm người như Miriam trong nhiều năm. Trường hợp của cô là một minh chứng hoàn hảo rằng bệnh rò rỉ ruột đã ẩn mình như những chứng bệnh khác. Những tác động của nó sẽ phát triển và dồn ứ nhưng một vài thay đổi rất đơn giản lại có thể giúp giải quyết căn bệnh ẩn này một cách hiệu quả.
Nguồn Znews: https://znews.vn/an-nhieu-rau-tot-hon-ban-nghi-post1453553.html