An ninh cơ sở trong mô hình tổ chức mới: Không để bị động, không để bất ngờ
An ninh cơ sở là tuyến đầu của an ninh quốc gia. Mỗi xã, mỗi phường không chỉ là đơn vị hành chính mà là 'pháo đài lòng dân' - nơi trực tiếp gìn giữ sự ổn định chính trị, trật tự xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong mô hình tổ chức mới, tinh gọn hai cấp (tỉnh - xã/phường), lực lượng công an xã trở thành điểm tựa chiến lược của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi xã nắm vững tình hình, tỉnh vững; khi xã sơ hở, mâu thuẫn phát sinh từ gốc, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
Thách thức trong mô hình mới - giữ yên cơ sở khi “trung gian” không còn
“Điểm nóng” là khu vực có mâu thuẫn, tranh chấp đông người tham gia, có nguy cơ bùng phát thành bất ổn an ninh - trật tự. Ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có yếu tố tôn giáo, nơi điều kiện kinh tế, hạ tầng và nhận thức pháp luật còn hạn chế, mối liên kết giữa chính quyền và nhân dân chưa thật chặt, nguy cơ này càng cao.
Trong mô hình hai cấp “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, khi cấp huyện không còn vai trò trung gian, trách nhiệm của công an xã tăng gấp bội, trong khi điều kiện nhân lực, phương tiện và chuyên môn vẫn còn nhiều khó khăn. Thực tế tại nhiều xã vùng cao, vùng biên giới thuộc các tỉnh như Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên cho thấy, khi công an xã phát huy tốt vai trò nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp các lực lượng ngay từ đầu, mâu thuẫn được giải quyết sớm, không để phát sinh điểm nóng. Ngược lại, ở những nơi địa hình cách trở, thiếu cán bộ “cắm bản”, dân trí thấp, việc nắm bắt tình hình chậm trễ dễ dẫn đến bị động, bất ngờ.

Công an xã Lũng Nặm giúp dân gặt lúa trước khi cơn bão số 11 đổ bộ.
Giữ yên từ gốc - biết trước, không biết sau
Điểm nóng không tự xuất hiện. Nó thường khởi phát từ những mâu thuẫn nhỏ - khiếu nại đất đai, đền bù, sinh kế, tín ngưỡng, dòng họ - và bùng phát khi thông tin bị bỏ ngỏ, khi cán bộ nắm chậm hơn dân. Trong bối cảnh không còn cấp huyện làm tầng trung gian, công an xã phải là lực lượng dự báo sớm và xử lý sớm, ngăn chặn từ giai đoạn “bức xúc trong dân”, không để thành “vụ việc phức tạp”.
Ở Tây Nguyên, nhiều vụ việc liên quan tôn giáo và di cư tự do đã được kiểm soát kịp thời nhờ lực lượng công an xã thường xuyên gần dân, chủ động tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, phối hợp với người có uy tín trong cộng đồng.
Ở Nậm Pồ (Điện Biên), mô hình “Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự” phát huy hiệu quả, người dân trở thành chủ thể giữ gìn an ninh, không để mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành xung đột.
Ở Cao Bằng, 153 điều tra viên được bố trí tại 56 xã, phường, giúp nâng cao năng lực xử lý tại chỗ, không để các vụ việc nhỏ vượt cấp. Các xã trọng điểm như Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà Quảng đã được trang bị phương tiện, thông tin liên lạc hiện đại để kịp thời ứng phó khi có diễn biến phức tạp. Giữ yên từ gốc không chỉ bằng chỉ đạo, mà bằng sự hiện diện thực tế, gần gũi, tin cậy của lực lượng công an trong đời sống của nhân dân.
Nói tiếng dân, sống với dân, được dân tin
An ninh cơ sở bắt đầu từ niềm tin. Khoảng cách niềm tin giữa dân và lực lượng bảo vệ trật tự là khe hở dễ bị lợi dụng nhất. Công an xã chỉ thực sự mạnh khi được dân tin, được coi là người nhà. Tại nhiều xã vùng đồng bào dân tộc, công an xã đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, phối hợp với người có uy tín để hòa giải mâu thuẫn, giải thích chính sách, củng cố đoàn kết. Ở Cao Bằng, công an xã Quảng Lâm giúp dân xóa nhà tạm, sửa nhà sau mưa lũ; công an xã Huy Giáp cùng dân thu hoạch lúa trước bão, giúp dân giữ được mùa. Ở những nơi như vậy, người dân coi công an là chỗ dựa thật sự. Ở vùng dân tộc thiểu số, cán bộ biết tiếng Tày, Nùng, Dao, Mông hiểu tâm lý, hiểu phong tục, phân biệt được tin thật – giả. Đó là vốn thực tế quý giá, không thể có được chỉ bằng giáo trình hay lý thuyết.
Phối hợp thật, hành động nhanh
An ninh cơ sở không phải việc riêng của công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Phải hình thành cơ chế phản ứng nhanh tại xã, phường - trong đó công an là trung tâm điều phối. Mỗi địa bàn phải có phương án phối hợp rõ: công an xã chủ công; Ban chỉ huy quân sự, dân quân tự vệ hỗ trợ kiểm soát tình huống; Mặt trận, đoàn thể, người có uy tín, chức sắc tôn giáo vào cuộc trấn an, dập tin đồn, hóa giải mâu thuẫn.Thực tiễn ở Lâm Đồng, Bình Phước, Khánh Hòa cho thấy: nơi nào công an xã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn dân làm ăn ổn định, nơi đó không phát sinh điểm nóng. Ở Cao Bằng - vùng biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống - công an xã giữ vai trò chủ công trong mạng lưới bảo đảm an ninh nội địa - biên giới gắn kết và thông suốt.

Công an xã Yên Thổ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.
An ninh vùng biên giới - nơi an ninh đối ngoại và nội địa đan xen
Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), với 665 mốc quốc giới, nhiều cửa khẩu, lối mở, chợ biên giới và đường qua lại dân sinh. Đây là nơi an ninh đối ngoại và nội địa giao thoa, đan xen chặt chẽ nhất. Mỗi biến động nhỏ trong dân - di cư, buôn bán, xung đột tín ngưỡng, tranh chấp đất đai - đều có thể bị lợi dụng để kích động chia rẽ, gây bất ổn. Địa hình phức tạp, dân cư rải rác khiến nguy cơ thẩm lậu, truyền đạo trái phép, móc nối xuyên biên giới luôn tiềm ẩn. Vì vậy, an ninh vùng biên của Cao Bằng không chỉ là “gác cửa quốc gia”, mà là thành trì lòng dân bảo vệ từ xa cho nội địa. Công an xã nơi biên giới chính là “cột mốc sống”, phối hợp chặt với biên phòng và chính quyền để giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự.
Giữ an ninh gắn với giữ sinh kế
Không thể có an ninh bền vững nếu dân chưa yên cuộc sống. Ở nhiều địa bàn, mâu thuẫn bắt nguồn từ sinh kế, đất đai, môi trường. Vì vậy, công an xã không chỉ “giữ trật tự” mà còn tham mưu phát triển kinh tế, hỗ trợ dân làm ăn, giải quyết gốc rễ bất ổn. Ở Lâm Đồng, công an xã vận động đồng bào phát triển kinh tế hộ, củng cố đoàn kết tôn giáo. Ở Bình Phước, mô hình “An ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số” gắn giữ an ninh với phát triển sản xuất. Ở Cao Bằng, công an xã giúp dân khôi phục sản xuất sau bão, ổn định dân cư, ngăn di cư tự do. Những việc tưởng nhỏ ấy lại là nền tảng vững chắc hình thành thế ổn định lâu dài, tạo sức đề kháng xã hội từ bên trong.
Trách nhiệm không chỉ của công an xã
An ninh cơ sở là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở - cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mặt trận và lực lượng vũ trang phải phối hợp chặt chẽ, đúng quy chế, đúng vai trò. Công an tỉnh phải chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, còn các cục nghiệp vụ Bộ Công an cần hỗ trợ, bồi dưỡng, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho tuyến xã. Thực tế ở một số xã biên giới Cao Bằng cho thấy: nếu các lực lượng khác thiếu phối hợp, chưa làm hết trách nhiệm, thì công an xã dù nỗ lực cũng khó hoàn thành nhiệm vụ. Giữ vững an ninh cơ sở vì vậy là thước đo năng lực lãnh đạo và hiệu quả phối hợp của toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.
Không để bị động, không để bất ngờ
Xã vững thì tỉnh vững. Lực lượng công an xã phải đủ nghiệp vụ, bản lĩnh và được dân tin yêu. Mỗi xã, phường cần có phương án dự báo rủi ro, phân công rõ người chịu trách nhiệm, xử lý tại chỗ, không để “việc nhỏ thành việc lớn”. Ở những nơi công an xã nói tiếng dân, hiểu phong tục, làm bạn với già làng, trưởng bản, người có uy tín, hòa giải bằng sự chân thành, an ninh được giữ vững mà không cần đến biện pháp cứng. Ở đó, thế trận lòng dân chính là nền tảng bền vững nhất.

Công an xã Bảo Lâm hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất sau cơn bão số 10.
Tăng cường phòng ngự từ cơ sở - hoàn thiện cơ chế chính sách
Ở các tỉnh biên giới, vùng dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo, công tác an ninh cơ sở đồng thời là giữ biên cương, bảo vệ chủ quyền. Khi “phòng ngự từ xa” được xây chắc ở cơ sở, toàn bộ hệ thống quốc gia mới có thể phát triển ổn định, vững vàng. Cần thiết lập cơ chế thông tin liên vùng giữa các tỉnh biên giới và Trung ương, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xử lý điểm nóng dân tộc - tôn giáo, và phối hợp chặt chẽ giữa công an, quân đội, biên phòng với các bộ, ngành như Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường… để hành động thống nhất, phản ứng nhanh và hiệu quả. Đồng thời, phải gắn công tác an ninh cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, ổn định sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Khi kinh tế ổn định, dân trí nâng cao, đời sống vững vàng, tâm lý người dân ổn định, thì khả năng phát sinh điểm nóng sẽ thấp hơn. Thực tế ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên cho thấy, tuyên truyền, vận động đồng bào yên tâm lao động, tin tưởng chính quyền là biện pháp bền vững nhất để giữ yên địa bàn. Về tổ chức, cần xác lập rõ cơ chế, nguồn lực và trách nhiệm giữa các cấp, các lực lượng. Mỗi xã, phường phải có phương án cụ thể, người chịu trách nhiệm rõ ràng. Đồng thời, phải bảo đảm chế độ, chính sách, phương tiện và đào tạo cho công an xã, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để đủ năng lực xử lý tình huống ngay từ đầu. Song song với đó, cần xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực tế, bảo đảm sự phối hợp liên thông giữa các lực lượng, huy động tốt người dân tham gia và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đối với vùng dân tộc - tôn giáo, lực lượng công an xã cần được bồi dưỡng kiến thức về văn hóa dân tộc, tôn giáo, kỹ năng hòa giải và nắm bắt dư luận xã hội. Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giữ vững an ninh trật tự, gắn chặt giữa xây dựng Đảng, quản lý xã hội và bảo vệ an ninh. Nói cách khác, phòng ngự tốt từ cơ sở chính là nền phòng thủ chiến lược của quốc gia. Cấp xã, phường là tuyến đầu của an ninh nhân dân - nơi khởi đầu của niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển bền vững.












