Án tình đắng chát
Vướng vào mối tình sai trái nhưng khi người tình muốn quay đầu trở về với gia đình thì Nguyễn Văn Tùng, SN 1993 (trú tại thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) lại không chấp nhận. Lòng hận thù lên đến đỉnh điểm khi Tùng phát hiện người tình trở về nhà chồng và ngủ lại qua đêm. Trong cơn ghen tuông mù quáng, gã đàn ông này đã ra tay sát hại người tình hơn 4 tuổi bằng 21 nhát dao để rồi phải đau đớn trả giá bằng bản án tử hình.
Thảm án từ cuộc tình ngang trái
Ngày 7-10, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị L (SN 1989), cùng trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội.
Tùng quay người lại, mong được nhìn thấy người thân.
Dù đã có gia đình riêng nhưng Nguyễn Văn Tùng và chị Lê Thị L. vẫn có quan hệ tình cảm với nhau. Đến đầu tháng 1-2021, chị L. muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tùng không đồng ý nên đe dọa sẽ giết chị L. và cả gia đình chị nếu chị nhất quyết chia tay.
Khoảng 9h ngày 8-1, Tùng hẹn gặp chị L. để nói chuyện. Gặp nhau, giữa Tùng và chị L. xảy ra cãi vã, xô xát do chị L. muốn chấm dứt mối tình sai trái này. Sau đó, chị L. lên xe máy ra về. Thấy vậy, Tùng giằng lấy chìa khóa xe máy của chị L. vứt đi khiến chị phải dắt bộ xe đến quán sửa xe thuê người mở khóa để về nhà.
Sau khi cãi nhau với chị L, Tùng điều khiển xe máy về phòng trọ tại thôn Khê Hồi (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín). Bực tức về việc chị L. không đồng ý chung sống, Tùng đã lấy dao bọc vào áo khoác, kẹp giữa xe máy rồi quay lại tìm chị L. Khi đi đến đoạn đường vào Khu công nghiệp Liên Phương, Tùng nhìn thấy xe của chị L. nên tăng tốc đuổi theo, ép chị L. vào lề đường bên phải, khiến xe máy của nạn nhân đổ nghiêng.
Anh D. đã phải rất vất vả để nuôi 2 đứa con thơ.
Nhân cơ hội này, Tùng xuống xe máy, lấy con dao trong áo khoác xông đến đâm một nhát vào lưng chị L. Chưa chịu dừng lại, Tùng tiếp tục dùng dao bầu đâm liên tiếp hàng chục nhát trúng vào vùng ngực, tay, chân chị L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Là người tận mắt chứng kiến cái chết của con gái, ông Lê Văn Lệ vô cùng đau đớn. Tại tòa, ông Lệ khai rằng: “Buổi sáng 8-1, khi con gái tôi nói rằng sẽ đi hẹn gặp Tùng lần cuối để nói chuyện dứt điểm thì vợ chồng tôi đã khuyên can con đừng đi vì sợ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy nó kiên quyết muốn gặp để dứt khoát nên tôi đành để cho con đi và dặn nó cẩn thận. Khoảng hơn 1 tiếng sau tôi nhận được cuộc điện thoại của Tùng nói giọng thách thức: “Ông Lệ à, ông ra mà chứng kiến cảnh này đi”. Tôi hoảng quá nói với vợ chắc con mình xảy ra chuyện rồi. Sau đó tôi phi xe máy ra hết đường làng vào khu công nghiệp. Cách khoảng vài chục mét tôi nhìn thấy một người đàn ông giơ tay đánh liên tiếp một ai đó. Tôi nghĩ chắc đánh đau lắm nên người kia không dậy được và không có phản ứng gì. Đến lúc tiến sát lại gần tôi mới biết người đó bị đâm chứ không phải bị đánh. Người đó không ai khác chính là con gái tôi. Lúc này thì Tùng đã lên xe phóng đi”.
Tùng bật khóc theo mẹ.
Gia đình nạn nhân cho biết, để đoạn tuyệt với mối tình ngang trái, chị L. đã từng bỏ trốn vào miền Nam với hy vọng sau vài tháng Tùng sẽ nguôi ngoai và để cho chị L. được yên. Nhưng không chấp nhận mất người tình một cách dễ dàng nên Tùng khăn gói vào Nam tìm chị L. Sau khi tìm được chị, Tùng ép chị phải quay về với mình và không được chấm dứt mối quan hệ, nếu cố tình làm việc đó thì chị L. và gia đình phải gánh chịu hậu quả đau lòng.
Những đứa trẻ bơ vơ
Ngày xét xử sơ thẩm chồng về tội “Giết người”, chị O. đã đưa hai con lên Hà Nội từ rất sớm. Đứa lớn mới chỉ hơn 4 tuổi, đứa bé còn đang bế trên tay. Mong muốn được vào dự phiên tòa để hai con có cơ hội được gặp bố nhưng do dịch COVID-19, phiên xử hạn chế đông người nên chị O. và các con phải ở ngoài cổng. Người duy nhất bên gia đình bị cáo được vào dự là bà Hồ Thị H. – mẹ của Tùng.
Trong suốt phiên xét xử con trai, bà H. ngồi lặng lẽ một góc và không ngừng khóc. Khi được Hội đồng xét xử gọi đứng lên trả lời một số câu hỏi, bà H. đã khóc nức nở và nhận mọi tội lỗi là do mình. “Lỗi là do tôi tất cả. Tôi đã bỏ đi mười năm nay nên không có thời gian ở gần để yêu thương và dạy dỗ con mới khiến nó ra nông nỗi này. Mong hội đồng xét xử cho con tôi có cơ hội được sửa sai”, bà H. nói.
Bị cáo Tùng nói rằng vì quá yêu nên đã gây tội ác tày trời.
Khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án con trai tử hình, bà H. đã khóc ngất tại tòa. Sau đó, bà lê chân ra hàng ghế nơi chồng và bố đẻ của nạn nhân đang ngồi để cầu xin họ xin giảm án cho con trai mình. Khi con trai được áp giải ra xe về trại tạm giam, bà H. đã chạy theo gào thét gọi tên con. Bà bảo: “Con yêu đương gì mà ngu thế con ơi. Không yêu được thì thôi sao con lại làm thế? Sao con chỉ nghĩ đến yêu đương mà không nghĩ đến ai khác nữa? Giờ thì con làm khổ bao người rồi con có biết không?”. Vừa khóc, bà H. vừa cố đẩy 2 đứa cháu nội ra gần sát xe thùng để chúng được nhìn thấy bố lần cuối.
Cũng giống như chị O., anh D. (chồng của nạn nhân – pv) giờ phải một mình nuôi 2 đứa con thơ. Đứa lớn vừa tròn 8 tuổi, đứa bé mới chỉ lên 5. Hôm tòa xử, anh D. không cho con đến dự vì không muốn hai đứa trẻ phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Từ khi vợ mất, anh D rất vất vả để nuôi 2 con. Trước đó anh làm nghề chạy taxi nhưng do dịch bệnh, mấy tháng nay anh phải nghỉ ở nhà nên kinh tế càng eo hẹp hơn. Khi được hỏi giờ anh có còn giận vợ không thì anh D. lắc đầu bảo: “Còn giận hờn gì nữa, cô ấy đã mất rồi. Đời ai mà chả mắc sai lầm”.
Vợ Tùng đưa 2 con nhỏ đến tòa với mong muốn các con được nhìn thấy bố.
Theo lời anh D. thì anh biết chuyện vợ quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác chỉ khoảng 2 tháng trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Sở dĩ anh D. biết được là do vợ của Tùng gọi điện nói với anh. Lúc đầu biết chuyện anh D. đã rất tức giận và đau khổ. Khi đó, hai vợ chồng anh đã xảy ra mâu thuẫn rất căng thẳng. Thấy vậy, chị L. tạm thời chuyển đến nhà bố mẹ sinh sống. Sau này, khi chị L. tỉnh ngộ và thực sự muốn quay lại hàn gắn gia đình, anh D. cũng đã chấp nhận tha thứ. “Tôi luôn muốn các con có cả cha mẹ. Hơn nữa, lúc đó tôi cảm nhận là vợ tôi thật lòng hối hận nên đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, trong thời gian này thì Tùng đã nhiều lần đe dọa vợ tôi nếu không quay lại thì hắn ta sẽ giết cả gia đình tôi. Có lần tôi đang lái xe thì nghe vợ gọi điện nói rằng, “anh ơi anh trốn đi, thằng Tùng nó đang muốn tìm anh để giết đấy”, anh D. kể lại.
Buổi sáng 8-1, trước khi đi gặp Tùng để nói chuyện dứt khoát, chị L. đã gọi điện cho anh D. thông báo. Sợ vợ gặp nguy hiểm nên anh D. khuyên vợ không nên đi. Tuy nhiên, nghe chị L. nói muốn gặp để nói chuyện một lần cho xong thì anh D. đồng ý. Vậy mà chỉ không lâu sau anh D. nhận được tin từ người anh của vợ nói rằng chị L. đã tử vong do nhiều vết dao đâm của Tùng.
Theo lời anh D. chia sẻ thì trước đó mẹ đẻ anh đã từng bị Tùng gọi điện rồi sau đó đến tận trường học nơi mẹ anh làm bảo vệ dọa giết mẹ và các con anh. “Hôm đó Tùng cầm hai con dao đến trường nơi mẹ tôi làm bảo vệ và con tôi đang học dọa giết. Tùng cũng đã từng nhiều lần đến cổng nhà tôi gọi và yêu cầu vợ tôi ra nói chuyện. Vợ tôi không ra thì anh ta lấy đá ném vào cửa kính làm kính bị vỡ”.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, chốc chốc Tùng lại quay xuống nhìn mẹ. Theo lời anh ta khai tại tòa thì từ khi bị bắt, Tùng chưa một lần được gặp lại người thân nên cũng không biết mọi người hiện ra sao. Khi thẩm phán hỏi rằng: “Bị cáo chưa ly hôn vợ, chị L. chưa ly hôn chồng mà quan hệ với nhau đã là sai trái, cớ sao bị cáo còn ép chị L. phải bỏ gia đình để sống chung với bị cáo?” thì Tùng chỉ cúi mặt im lặng. Khi được nói lời sau cùng, Tùng đã gửi lời xin lỗi tới những người thân trong gia đình chị L. và bào chữa rằng, “chỉ vì quá yêu đã khiến bị cáo mất hết lý trí. Bị cáo đã khiến nhiều người phải đau khổ vì mình”.
Có lẽ do đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi bị tòa tuyên án tử hình, Nguyễn Văn Tùng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chỉ khi chứng kiến sự đau đớn và kêu gào của mẹ, bị cáo Tùng mới bật khóc. Thấy mẹ quỳ xuống xin gia đình bị hại xin giảm án cho con, Tùng khóc bảo rằng: “Thôi mẹ ơi, mẹ đừng xin nữa. Tội con gây ra con phải chịu. Mẹ đừng buồn nhiều quá mẹ nhé”.
Người xấu số giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất; kẻ gây tội ác rồi đây sẽ phải trả giá. Nhưng nỗi đau mất người thân sẽ còn mãi với thân nhân của cả hai gia đình khi những đứa con thơ bỗng chốc thành mồ côi.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/an-tinh-dang-chat-i631601/