An toàn cho phụ nữ
Nghe tin Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo mỗi tỉnh phải có ít nhất 5 nhà tạm lánh cho phụ nữ bị bạo lực, tôi thấy rất mừng. Chính sách này khiến tôi nhớ đến trải nghiệm tại Đan Mạch năm nào. Nếu một đất nước nhỏ bé ở châu Âu đã có gần 50 ngôi nhà tạm lánh cho 5 triệu dân, thì Việt Nam – với gần 100 triệu dân – xứng đáng có một mạng lưới an toàn mạnh mẽ hơn nhiều.


Duyên dáng áo dài phụ nữ Việt Nam.
Không một phụ nữ nào đáng phải đứng trước câu hỏi tuyệt vọng: “Giữa đêm bị bạo hành, tôi sẽ đi đâu?”. Nhà tạm lánh không phải là biểu tượng của “xã hội có nhiều bạo lực”. Ngược lại, đó là biểu tượng của một xã hội văn minh, biết bảo vệ người yếu thế. Càng có nhiều nhà tạm lánh, phụ nữ càng ít phải chịu cảnh im lặng và cam chịu.
Ở Việt Nam, ước mơ đó đang dần thành hiện thực. Nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, cần sự đồng lòng: Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó, phụ nữ Việt Nam khi kể chuyện với bạn bè quốc tế, cũng có thể tự hào nói: “Ở đất nước tôi, bất kỳ ai gặp bạo lực cũng có nơi an toàn để đi, và một cánh cửa luôn mở chờ họ”.
Về cách vận hành mô hình nhà tạm lánh, tôi xin đưa ra các đề xuất như sau:
1. Nhà tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em được quản lý và vận hành bởi các đơn vị độc lập. Nhà nước kiểm soát quy trình, chất lượng (nạn nhân có chỗ tạm lánh khẩn cấp, được tư vấn, hỗ trợ để lấy lại cân bằng, được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, được tư vấn nghề nghiệp nếu cần, được bảo vệ bởi các cơ quan liên quan khác).
2. Nơi giáo dục nam giới có hành vi nguy cơ hoặc đã gây ra bạo lực (họ được tư vấn, được học pháp luật , được học để thay đổi nhận thức và hành vi).
3. Chương trình phòng ngừa cho người trẻ (quan trọng nhất để giảm thiểu tình trạng bạo lực giới) - được dạy trong trường phổ thông, được hướng dẫn cho các lớp học tiền hôn nhân, được lồng ghép vào các chương trình giải trí.
May mắn lớn cho người làm nghề như mình là được thăm các mạng lưới nhà tạm lánh cho phụ nữ ở rất nhiều nước khác nhau, với các điều kiện kinh tế chính trị rất khác nhau.Có rất nhiều mô hình nhà tạm lánh cho phụ nữ. Việt Nam nên học mô hình nào phù hợp điều kiện kinh tế, chính trị và văn hóa. Các nước Mỹ, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển…. nhà tạm lánh như khách sạn 5 sao, nhưng không dễ vào không dễ ra. Có nhà tư vấn gia đình, có nhà cho trẻ em chơi, có phòng tư vấn riêng, có nơi để học nghề, có bếp ăn ngon lành, có bảo vệ, có cảnh sát, Nhà nước đài thọ 70%, còn lại tự vận động. Ở Thái Lan - tất cả các bệnh viện đều có trung tâm OSSC- phân loại bệnh nhân là nạn nhân bạo lực, có tư vấn, có luật sư, có phòng kính nhìn 1 chiều, có đồ chơi để khai thác trẻ em mà không để chúng tổn thương. Còn các cộng đồng thì có các nhà tạm lánh đơn giản của làng xã. Thái Lan cũng có những nhà tạm lánh kiểu resort lớn nhất thế giới luôn, có sân tenist, có bể bơi. Nhà nước đài thọ hầu hết. Mô hình bình dân dễ làm thì có thể ví dụ ở các nước như Phillipines, Ấn Độ, phù hợp điều kiện kinh tế nước họ, dễ thành lập dễ quản lý, tự cung tự cấp được. Nhà nước đài thọ một phần.
Ở Việt Nam hiện nay cũng đã có các mô hình nhà tạm lánh như Ngôi nhà Peace house do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lập ra và hệ thống nhà Ánh dương do UNFPA và Koika tài trợ.
Theo nghiên cứu, Việt Nam hiện nay thiếu 1.000 ngôi nhà tạm lánh. Quan điểm cá nhân tôi cho rằng giờ là lúc nhà nước có thể cho quyết định lập các nhà tạm lánh sẵn sàng ở khắp mọi nơi với kinh phí công khai minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Chỉ cần có chủ trương thôi, rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến.

Nội dungVì sao các lãnh đạo cao nhất thế giới đều quan tâm đến vấn đề phụ nữ và trẻ em?
Không có ai đáng bị bỏ lại phía sau, bị bắt nạt, bị bạo lực.
Phụ nữ và trẻ em gái phát triển đúng năng lực của họ, được bảo vệ và có khả
năng tự bảo vệ là sức mạnh của xã hội này được cộng thêm rất nhiều.
4 kỳ đại hội nhà tạm lánh toàn thế giới mà tôi tham dự đều
có sự có mặt của các lãnh đạo quốc gia đăng cai. Từ nguyên thủ đến các nhân vật
như công chúa, truyền đi cảm hứng mạnh mẽ cho những người đang hoạt động tích cực
trong vấn đề này.
Lần đầu tiên đến Đan Mạch, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết
đất nước chỉ có 5 triệu dân mà có tới 48 nhà tạm lánh cho phụ nữ. Tôi tự hỏi:
“Có phải phụ nữ Đan Mạch bị đánh nhiều hơn?” - Câu trả lời là không.
Điều khác biệt chính là tính sẵn sàng của dịch vụ. Người phụ
nữ nào bị tổn thương bởi bạo lực, dù ở bất cứ vùng quê xa xôi nào, đều biết rằng
có một cánh cửa luôn mở, một nơi an toàn để tìm đến.
Ai là người sáng kiến ra những nhà tạm lánh đầu tiên tại
đây? Thật bất ngờ, đó lại là Công chúa Đan Mạch. Phụ nữ thường dễ thấu hiểu nỗi
đau của phụ nữ, và sự đồng cảm ấy đã được biến thành hành động thiết thực: xây
dựng những “ngôi nhà an toàn” cho người yếu thế.
Ở Đan Mạch, nhà tạm lánh không đơn giản chỉ là nơi để ở qua
đêm. Đó là chỗ phụ nữ được nghỉ ngơi, được chữa trị vết thương, được tư vấn
pháp lý, và quan trọng nhất là được lắng nghe. Có nơi còn tổ chức lớp học nghề,
hỗ trợ việc làm, giúp phụ nữ thật sự làm lại cuộc đời.
Một người phụ nữ từng chia sẻ: “Tôi bước vào nhà tạm lánh
trong sợ hãi, nhưng bước ra với niềm tin mình xứng đáng có một tương lai”.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/an-toan-cho-phu-nu.html














