Tôi là Phan Sơn, một hướng dẫn viên du lịch sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ cuối 2019, dịch Covid-19 bùng phát, đường bay quốc tế đóng cửa, tôi tạm nghỉ việc. Đầu tháng 6/2022, khi làn sóng dịch bệnh đã đi qua, tôi mới có thể quay lại với công việc yêu thích đã gắn bó hơn chục năm nay.
Trong thời gian nghỉ làm, tôi quay về với mảnh đất vườn, nuôi trồng gà vịt, rau cỏ, coi đó là thú vui lấp khoảng thời gian trống.
Đều đặn 7h sáng, tôi lại xách theo hai thùng lớn chứa đầy cơm nguội, thức ăn thừa, nước phở... Phần lớn số thức ăn này tôi đi xin các hàng ăn sáng gần nhà rồi mang cho gà, vịt ăn.
Nhiều người bất ngờ vì nghĩ làm du lịch nhiều năm, chắc tôi sẽ ngại làm công việc người ngợm lấm lem. Tôi thì ngược lại, những công việc này khiến đầu óc tôi thư thái, chân tay được thoải mái hoạt động. Làm việc gì cũng được, biết tận hưởng thì sẽ luôn tìm được niềm vui.
Khu đất ruộng được nhà tôi quây lại, thành một trang trại nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng ngay ngoại thành Hà Nội. Gà, vịt, dê... mỗi loại tôi nuôi một ít. Tôi còn gieo thêm vài luống rau để tự phục vụ gia đình.
Thỉnh thoảng tôi ra đồng cắt cỏ về cho dê ăn.
Tôi dựng một cái lán ngay trong mảnh đất, thỉnh thoảng bạn bè có ghé chơi. Ai cũng bật cười khi thấy cảnh anh hướng dẫn viên du lịch chuyên các chuyến bay quốc tế mà giờ người ngợm bùn đất, đầy mùi phân gà vịt. Những khi ấy tôi thấy khoái trá lắm.
Hết việc ở trang trại thì tôi lại về nhà. Những ngày Hà Nội đã trở lại bình thường, vợ tôi đi làm từ sớm đến chiều muộn, các con cũng đi học nên trong nhà chỉ còn mình tôi.
Đầu tháng 6, công ty có kế hoạch mở lại các tour du lịch quốc tế. Tôi được phân công đảm nhận một đoàn 18 khách bay tới Vương quốc Anh trong 8 ngày.
Tôi vui mừng gấp rút chuẩn bị đồ đạc. Đặc biệt là kiểm tra các điều kiện khi đi nước ngoài sau dịch để công việc được thuận lợi.
Ngày trước chuyến bay, tôi thu dọn quần áo. Mang theo đầy đủ quần áo, thuốc, mũ nón, khăn... Gắn bó với các đoàn bay quốc tế nhiều năm, công việc này với tôi quá đỗi quen thuộc. Tới mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, thời tiết ra sao, mang theo đồ gì... tôi đều nắm rõ.
Đặt chân đến thủ đô London, nắng nhưng nhiệt độ khá lạnh, dưới 10 độ C, tôi ngồi đầu xe dưới ánh mặt trời chói chang để dẫn đoàn đến một nhà hàng dùng bữa trưa. Sau khi trải qua hơn 13 giờ bay từ Hà Nội, nhiều người mệt và đói.
Đây cũng là thời điểm tôi bắt đầu tập trung làm việc đúng chuyên môn của mình. Mỗi một điểm đến, tôi phải giới thiệu về địa lý, lịch sử, văn hóa cũng như sơ lược về tình hình kinh tế, xã hội nơi đó giúp du khách hiểu hơn về địa danh mà họ đặt chân tới.
Các địa danh ở nước Anh mà du khách đặt chân tới, tôi đã đến khá nhiều lần và quá thông thạo để dẫn đoàn như tháp đồng hồ Big Ben, cây cầu tháp hay tu viện Westminster, quần thể Đại học Cambridge…
Như thường lệ, tôi thường “kiêm nhiệm” vai trò “phó nháy” cho các thành viên trong đoàn bởi nhiều chị em phụ nữ rất thích tạo dáng chụp ảnh với các khung cảnh đẹp ở châu Âu. Tuy nhiếp ảnh không phải chuyên môn, tôi vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ họ chụp bằng chiếc điện thoại di động.
Cảnh sắc châu Âu thật sự cảm xúc, thỉnh thoảng tôi sự tay sáng tác cho mình các bức ảnh phong cảnh để lưu giữ làm kỷ niệm.
Tôi cũng luôn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cho bản thân hoặc chụp cùng các thành viên trong đoàn. Dù đã đặt chân tới hơn 70 quốc gia trên thế giới, với tôi mỗi một chuyến đi đều có những cảm xúc khác nhau.
Tại một quầy bán đồ lưu niệm ở Edinburgh (Scotland), tôi mua vài món đồ cho vợ và con để động viên tinh thần gia đình sau hơn hai năm phải nghỉ vì đại dịch Covid-19. Những năm trước đó, tôi rất ít khi mua sắm hàng hóa mang về nước như nhiều người khác.
Làm nghề hướng dẫn viên du lịch, tôi không chỉ phải am hiểu lịch sử văn hóa và thông thạo địa bàn mà còn phải hướng dẫn, chỉ đạo mọi người đi và về một cách khoa học để người này không ảnh hưởng đến người kia và đảm bảo đúng giờ có mặt tại các địa danh tiếp theo.
Có những du khách mải mê mua sắm hoặc chụp ảnh, tôi phải tìm họ và giục trở lại ôtô thật nhanh kẻo trễ các công việc sau đó. Để đảm bảo giờ giấc chính xác, tôi đề ra quy định với bất kỳ ai lên xe chậm so với thời gian quy định sẽ phải nộp phạt 20 bảng Anh. Tất nhiên, số tiền này sau đó trả lại họ nhưng đó là cách để giúp cả đoàn di chuyển đúng giờ.
Đường phố khu vực Oxford Street treo nhiều cờ do thời gian này Vương quốc Anh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng (từ 2/6 đến 6/6). May mắn đoàn chúng tôi không gặp phải cảnh tắc đường như dự kiến.
Kết thúc hành trình 8 ngày đưa 18 du khách Việt Nam thăm thú Vương quốc Anh, tôi đã trở về tới sân bay Nội Bài. Hành lý mang theo của tôi chỉ là vài chiếc túi nhỏ cùng một vali quần áo.
Sau khi hướng dẫn và tiễn mọi người trở lại thành phố, tôi chờ bắt taxi để về nhà. Chỉ hơn một tuần nữa, chuyến đi thứ hai sau đại dịch của tôi sẽ tiếp tục với hành trình Thụy Sĩ, Italy…
Thạch Thảo