Ánh đèn đêm và nỗi lòng người giữ biển
Một đêm theo thuyền câu mực trên cửa biển Nhật Lệ (Quảng Trị), tôi không chỉ thấy biển đêm lấp lánh ánh đèn mà còn nghe những câu chuyện dày đặc ký ức về Bảo Ninh, vùng đất từng oằn mình trong bom đạn, nơi con người kiên cường bám biển mưu sinh, và nay đang trăn trở trước những đổi thay khi nghề biển dần vơi người nối nghiệp.
Ánh đèn gọi mực giữa biển đêm
19 giờ, cửa biển Nhật Lệ lặng dần trong ánh hoàng hôn muộn. Những con thuyền gỗ nhỏ rẽ sóng, luồn lách theo những con lạch cạn để ra khơi, nối thành một dải ánh sáng lung linh khi đêm xuống. Tôi theo chân Trần Văn Hùng, một ngư dân Bảo Ninh, lên chiếc thuyền câu mực quen thuộc.
Con thuyền không lớn, chỉ đủ vài người, vài cần câu, mấy bóng đèn cao áp. “Mực rất thích ánh sáng, nên câu mực phải dựa vào ánh sáng để dụ mực lên” - Hùng nói, tay thoăn thoắt buộc mồi giả vào các cần câu mang theo.

Câu chuyện về Bảo Ninh chậm rãi trôi theo sóng
Ra cách bờ chừng hải lý, thuyền tắt máy. Phía bờ, đèn điện sáng trưng, những tòa nhà cao tầng hắt bóng xuống mặt biển. Phía biển, đêm mở ra một không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều và ánh đèn sáng loáng trên mặt nước.
Những mồi câu giả thả xuống, chìm dần vào lòng biển. Chờ đợi… “Dính rồi!” - Hùng reo lên. Con mực bạc ánh đầu tiên được kéo lên, giãy giụa trong ánh đèn, phun mực đen loang ra mặt nước như một vệt khói mỏng. Cứ thế, từng con, từng con… biển đêm như đáp lại sự kiên nhẫn của con người.
Hùng quay sang hỏi tôi: “Anh biết vì sao mà mực biển Nhật Lệ được đánh giá là ngon nhất Việt Nam không?”. Tôi cười trừ: “Anh cũng nghe nói và cảm nhận vậy, nhưng nguyên nhân sâu xa thì chịu”.
Gỡ con mực vừa mắc câu, Hùng vừa giải thích một cách tự hào: “Chạy men theo bờ biển Quảng Bình cũ chừng 3 hải lý có một rạn san hô, được ví như một khu rừng nguyên sinh dưới nước vậy. Ở đó là nơi sinh sôi, trú ngụ của nhiều loài hải sản; rồi có một dòng hải lưu gần bờ thường xuyên chu chuyển phù du, là thức ăn phong phú của các loài hải sản. Rồi vùng nước khắc nghiệt của Quảng Bình cũng là tác nhân khiến mực ở đây ngon hơn vùng khác”.
Dải cát trắng và những phận người
Trong lúc chờ mực “đóng đèn”, câu chuyện trên thuyền chậm rãi trôi theo sóng.
Hùng kể về Bảo Ninh, một dải cát trắng chạy dài bên cửa biển, nơi gió Lào và bão biển là “đặc sản” quanh năm. Ngày trước, người dân sống chủ yếu nhờ biển, nhưng biển không phải lúc nào cũng hào phóng. “Có những năm chiến tranh, có những lúc bão tố không thể ra biển, cả làng ăn khoai, ăn sắn. Và cũng có lúc biển dỗi hờn, đi về tay trắng là chuyện bình thường” - Hùng nói.
Bảo Ninh từng là một trong những vùng đất chịu nhiều bom đạn ác liệt. Cửa biển Nhật Lệ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là tuyến vận chuyển, là điểm nóng chiến sự. Hùng kể, ở làng này, người ta vẫn nhắc đến mẹ Suốt, người mẹ Anh hùng chèo đò ngày đêm đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ giữa mưa bom bão đạn.
“Một tay, lái chiếc đò ngang/ Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày/ Sợ chi sóng gió tàu bay/ Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!/ Kể chi tuổi tác già nua/ Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!/ Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung/ Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ...” - Hùng nổi hứng ngâm một đoạn thơ trong bài thơ Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu.
Rồi câu chuyện về mẹ Khứu, người phụ nữ Anh hùng ấy vẫn ra khơi đánh cá dưới mưa bom, bão đạn giữa những ngày chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của Mỹ. Biển không yên, trời không yên, nhưng thuyền của mẹ vẫn ra khơi, bom nổ ngay mạn thuyền.
Không chỉ mưu sinh, người dân Bảo Ninh còn trực tiếp tham gia chiến đấu. Họ bắt biệt kích đổ bộ từ biển, tham gia đánh địch từ mặt nước, từ trên trời. “Có khi đang kéo lưới, thấy địch là chuyển sang đánh luôn” - ông Nguyễn Trường Sơn, một lão ngư đã hơn 70 tuổi nói, cùng với nụ cười vừa tự hào vừa bình thản.
Câu chuyện về “Em bé Bảo Ninh”, hình tượng trong thơ của nhà thơ Văn Dinh cũng được nhắc lại. Một đứa trẻ giữa bom đạn, vẫn kiên cường vác từng thùng đạn nặng hơn cân nặng của mình tiếp đạn cho bộ đội đánh máy bay Mỹ.
Khi biển không thể giữ chân người trẻ
Trên thuyền, không có những câu chuyện lớn lao, chỉ có những con người bình dị. Họ nói chuyện bằng giọng Bảo Ninh nặng trĩu, đôi khi khó nghe với người lạ, nhưng lại ấm áp và chân thành.
Ông Sơn bảo, nghề biển không làm giàu, nhưng giữ được con người. Ông đã đi biển được gần 60 năm, từ khi còn là cậu bé theo cha. Nay tóc đã bạc, vẫn lên thuyền mỗi đêm. Biển với ông không chỉ là nghề, mà là một phần đời. “Ở với biển lâu, mình quen rồi. Bỏ biển thấy thiếu” - ông Sơn nói.

Câu mực đêm trên biển Nhật Lệ
Những năm gần đây, Bảo Ninh thay đổi nhanh chóng. Đường sá mở rộng, du lịch phát triển, những khu nghỉ dưỡng mọc lên dọc bờ biển. Nhiều gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nghề cá. Một số ngư dân đầu tư tàu lớn, vươn ra khơi xa.
“Đi biển giờ có máy móc hỗ trợ, đỡ cực hơn xưa rất nhiều. Nhưng dù hiện đại đến đâu, nghề biển vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên. Có chuyến trúng đậm, có chuyến về tay trắng. Giờ thanh niên Bảo Ninh ít theo nghề lắm. Lý do không chỉ vì nghề cực, mà những vùng biển gần bờ, nơi từng nuôi sống bao thế hệ nay không còn dồi dào như trước” - ông Sơn nói, mắt vẫn nhìn ra phía biển tối.
Người trẻ Bảo Ninh vì thế chọn những con đường khác: đi làm công nhân, buôn bán nhỏ, hoặc xuất khẩu lao động… Những con thuyền vì thế vắng dần bóng người trẻ. “Con cái mình cũng không theo nghề. Tụi nó bảo đi biển cực mà không ổn định, nên tìm đường xuất khẩu lao động” - ông Sơn nói.
“Nghề biển thiếu người trẻ, câu chuyện không còn là của riêng một gia đình, mà là nỗi lo chung của cả làng biển. Những chủ tàu lớn cũng gặp khó khăn trong việc tìm lao động. Trong làng không đủ người, phải lên phía ruộng, phía rừng để tìm lao động. Nhưng họ không quen biển nên làm không hiệu quả”.Trần Văn Hùng
Cửa biển Nhật Lệ những năm gần đây có dấu hiệu bồi lấp. Cát bồi khiến việc ra vào của tàu thuyền khó khăn hơn, nhất là khi thủy triều xuống thấp. Những thay đổi của tự nhiên, cộng với sự suy giảm nguồn lợi, khiến nghề biển ngày càng bấp bênh. Trong khi đó, những người còn gắn bó với biển đa phần đã lớn tuổi. Họ vẫn đi, vẫn bám biển, nhưng tương lai thì không ai dám chắc. “Mới ra Tết đã có 2 tàu chìm ngay cửa Nhật Lệ vì mắc cạn, 1 người chết. Nghề biển ngày càng khó khăn và nguy hiểm” - Hùng nói.

Trời hửng sáng, những chiếc thuyền câu mực lần lượt quay về bờ
Trời hửng sáng. Những con thuyền lần lượt quay về bến. Ánh đèn tắt dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời. Một đêm lênh đênh, tôi nhận ra rằng chuyến đi câu mực không chỉ là một trải nghiệm. Đó là hành trình đi vào một vùng ký ức, một vùng đời sống, nơi con người đã đi qua chiến tranh, bám biển để sống, và giờ đây đang đối diện với những đổi thay không dễ dàng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/anh-den-dem-va-noi-long-nguoi-giu-bien-post1831440.tpo












