Ngắm thành phố từ dòng sông, đọc đô thị từ một nhịp chảy
Giữa một TP.HCM luôn hiện ra ồn ào, náo động trong nhịp xe, nhịp cầu và những ánh đèn, xe bus sông Sài Gòn mở ra một cách cảm nhận khác về đô thị này, chậm hơn, thoáng hơn và cũng nhiều suy ngẫm hơn.
Tuyến bus đường thủy đầu tiên tại TP.HCM và cả nước
Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, nắng vàng, trong xanh, tôi có một chuyến đi trải nghiệm bus trên sông Sài Gòn (Saigon Waterbus). 8h30 sáng tôi ra bến Bạch Đằng để mua vé lên waterbus, nhưng vé tàu buổi sáng đã bán hết, chỉ còn chuyến gần nhất là 11h30. Đây cũng là chuyến tăng cường thêm vì Chủ nhật quá đông khách. Tôi đành phải lang thang chụp ảnh và ghé vào một quán cà phê uống nước giải khát để chờ chuyến đi.

Tác giả chụp ảnh check-in phía trước cổng vào Saigon Waterbus.
Tôi vào phòng vé hỏi thăm thông tin về waterbus và rất ấn tượng với sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo của các nhân viên. Waterbus do Công ty TNHH Thường Nhật vận hành, trên trục sông Sài Gòn với chiều dài khoảng 11km. Bến Bạch Đằng là nơi xuất phát. Waterbus chạy tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Khung giờ chung là 7h đến 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 7h đến 23h vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Cứ một tiếng đồng hồ sẽ có một chuyến đi.
Từ bến khởi hành Bạch Đằng, waterbus sẽ đưa hành khách lần lượt đến các bến Bình An, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và Linh Đông. Giá vé đi suốt tuyến là 15.000 đồng, còn đi khứ hồi là 30.000 đồng. Thời gian đi và về suốt tuyến không nghỉ là khoảng gần 2 tiếng. Ai đi xe máy có thể gửi xe máy ở ngay bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng lúc này nhìn rất khang trang và tiện nghi, có nhiều góc chụp ảnh rất đẹp và thú vị.
Đúng 11h20 thì hành khách bắt đầu được phép lên waterbus và 11h30 thì khởi hành, rất đúng giờ. Nói là waterbus nhưng thật ra nó gần giống với một chiếc phà hiện đại, sơn màu vàng tươi và trắng cực kỳ bắt mắt, có trang bị máy điều hòa nhiệt độ, đặc biệt chạy êm và nhanh, không gây tiếng động đáng kể.
Waterbus có tổng cộng 66 ghế, chia thành 2 dãy, mỗi dãy 11 hàng, mỗi hàng 3 ghế, dưới mỗi ghế đều có trang bị áo phao. Tôi để ý thấy hành khách chủ yếu là các bạn trẻ và các gia đình mang con nhỏ đi chơi, ngắm cảnh. Khi waterbus cập các bến, tôi mới hiểu vì sao hành khách chủ yếu coi việc đi bus sông Sài Gòn là để thưởng ngoạn, ngắm cảnh chứ không phải chỉ là một phương tiện giao thông, bởi lẽ các bến đều phù hợp cho lên bờ, đi chơi, ăn uống, ngắm cảnh. Nếu muốn, chúng ta có thể lên ở một bến nào đó, ăn uống, đi chơi một vài tiếng và sau đó đón chuyến waterbus sau để quay về.
Phương tiện waterbus, tiếc thay, chưa phát huy hết công dụng của nó. Theo sự quan sát của tôi, hành khách đi trên waterbus chủ yếu là để dạo chơi, ngắm cảnh, chứ ít ai sử dụng như một phương tiện công cộng. Nguyên nhân có lẽ là vì các bến còn quá ít và chưa thuận lợi cho giao thông. Có lẽ cần phải mở thêm các bến, cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ giá vé, khuyến khích hành khách thì waterbus mới thật sự phát triển hơn nữa.
Ngược dòng thời gian dọc hai bờ
Hành khách ngồi trong khoang mát mẻ, dễ chịu vì có máy điều hòa, nhưng tôi muốn ra ngắm cảnh và chụp ảnh nên ra ngoài đứng. Dù đã nhiều lần đi trên sông Sài Gòn nhưng cảm giác đứng ngắm cảnh trên một chiếc waterbus cũng là một cảm giác thú vị.

Landmark 81 hiện ra ấn tượng bên dòng sông Sài Gòn.
Tôi đã đi một số thành phố lớn trên thế giới. Hình như các thành phố nổi tiếng nào cũng gắn với một dòng sông. Nói đến Paris người ta nhắc đến sông Seine, nói đến London, người ta nhắc đến sông Thames, nói đến Saint Peterburg người ta nhắc đến sông Neva, nói đến New York người ta nhắc đến sông Hudson, nói đến Washington D.C. người ta nói đến sông Potomac, nói đến Thượng Hải người ta nhắc đến sông Hoàng Phố, nói đến Bangkok người ta nhắc đến sông Chao Phraya…
Còn ở Việt Nam, nói đến Hà Nội người ta nghĩ ngay đến sông Hồng, cũng như nói đến Huế là nói đến sông Hương, nói đến Đà Nẵng là nói đến sông Hàn. Nước luôn là khởi đầu cho ngọn nguồn của sự sống và văn minh. Dòng sông cũng là phương tiện để con người thông thương đi lại, giao lưu buôn bán, là nơi nuôi sống con người. TP.HCM cũng may mắn có một dòng sông như thế.
Trên waterbus tôi dõi mắt nhìn hai bên bờ sông, ở khu vực trung tâm thành phố phảng phất đôi nét của Hongkong hay Singapore qua những tòa nhà cao tầng lộng lẫy soi bóng. Từ bến Bạch Đằng lộng gió, chiếc bus sông từ từ nổ máy, rẽ sóng rời bờ, bỏ lại sau lưng tiếng còi xe ồn ã của đường Tôn Đức Thắng.
Nhìn từ mặt nước, bức tranh kiến trúc của thành phố hiện ra với một sự đan xen kỳ lạ. Phía trung tâm là những tòa cao ốc bằng kính thép hiện đại, biểu tượng của một siêu đô thị đang vươn mình sừng sững, soi bóng kiêu hãnh xuống dòng nước lấp loáng nắng chiều. Có những du thuyền đang "lười biếng" đậu bên sông. Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh này, sẽ như thấy một bóng dáng của "Hòn ngọc Viễn Đông" vang danh từ thuở xa xưa.

Những chiếc du thuyền xa hoa của tư nhân đậu bên sông.
Khi bus sông rẽ sóng đi xa dần khu trung tâm, hướng về phía Bình An và bán đảo Thanh Đa, nhịp điệu dường như chùng xuống. Xuôi về hướng Thanh Đa, những tòa nhà cao tầng, những du thuyền nhường chỗ cho những hàng cây xanh mát mắt, làm mát dịu tâm trí con người.
Phảng phất trong gió sông lồng lộng, tôi dường như vẫn cảm nhận được dấu ấn còn đó của một Sài Gòn - Gia Định xưa cũ. Dòng sông này hơn một thế kỷ trước từng là huyết mạch giao thương sầm uất nhất, nơi những chuyến tàu ghe thương hồ ngược xuôi và cũng là nơi chứng kiến sự thăng trầm của những nghiệp chủ, những thương nhân nhạy bén đã kiến tạo nên diện mạo kinh tế Sài thành buổi đầu thế kỷ 20.
Ngồi trên bus sông lộng gió, ngắm nhìn những đám vạt lục bình trôi mải miết và những xóm nhỏ nép mình bên dưới những cây cầu bê tông đồ sộ, tôi thấy thời gian dường như ngưng đọng. TP.HCM của những khát vọng đương đại và Sài Gòn của những lớp bụi mờ lịch sử đang đồng hiện một cách sống động trên cùng một không gian mặt nước.

Waterbus đưa hành khách cập bến Linh Đông.
Tôi lên bến cuối cùng ở Linh Đông và lang thang kiếm một quán ăn trưa. Ở ngoại thành không có nhiều sự lựa chọn nên tôi vào một quán cơm bình dân. Đang ăn thì trời đổ mưa to, nên tôi phải trú mưa tại quán. Bà chủ quán xởi lởi, hiếu khách với tính cách đặc trưng Nam Bộ làm tôi ấm lòng giữa cơn mưa lạnh buổi chiều. Dĩa cơm hai mươi ngàn đồng no nê, đầy ắp làm tôi nhớ đến ly nước giải khát gần một trăm ngàn đồng sang chảnh buổi sáng. Ừ thì ở thành phố này giá nào cũng có và kiểu nào cũng sống được. Mảnh đất như một người mẹ nuôi bao dung bao nhiêu con người xa xứ.
Dạo bước thêm vài nơi và tôi chỉ trở về nội thành khi trời đã về chiều. Khi mặt trời dần đổ bóng xuống ngã ba sông, nhuộm vàng mặt nước trước khi nhường chỗ cho hàng triệu ngọn đèn đô thị bừng sáng, đó cũng là lúc hành trình trôi về bến cuối. Nên thử đi waterbus một lần vào lúc hoàng hôn và trở về khi những tòa cao ốc đã lên đèn, khi ấy ngắm những ánh đèn lung linh tỏa sáng là một trải nghiệm thú vị.
Dòng sông kể chuyện về thành phố
Chuyến đi không chỉ là sự xê dịch qua 11 cây số đường sông, mà còn là một khoảnh khắc lắng đọng của tâm thức. Dòng chảy vẫn miệt mài đưa nước về biển lớn, còn tôi thì dường như đã gom đủ cho mình một chút tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng phố thị xô bồ.
Waterbus rất hợp với những ai muốn nhìn TP.HCM bằng một ánh nhìn khác. Du khách có thể xem đây là một lát cắt đặc biệt của thành phố. Người sống lâu ở nơi này cũng có thể xem đây là một cách trở về với đô thị của mình bằng đôi mắt mới. Đôi khi sống trong một thành phố quá lâu, chúng ta bị mài mòn cảm giác ngạc nhiên. Chúng ta đi qua những địa điểm quen thuộc như đi qua chính phần đời của mình đã hóa thành thói quen.
Nhưng lên waterbus, ngay cả những phong cảnh tưởng chừng đã thuộc lòng bỗng có thêm một sắc độ mới. Trung tâm thành phố nhìn từ sông khác trung tâm nhìn từ vỉa hè. Những cây cầu nhìn từ dưới gầm khác lúc nhìn từ trên mặt đường. Và những bến bờ, khi được nối với nhau bằng một hành trình thủy lộ, bỗng mang dáng dấp của những chương nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết đô thị.

Một góc nhìn khác về TP.HCM từ sông nước.
Từ một góc nhìn khác, waterbus còn đáng chú ý ở chỗ nó làm sống dậy mối quan hệ giữa thành phố và dòng sông của mình. Một đô thị hiện đại rất dễ quay lưng với nguồn gốc thủy sinh của nó. Nhà cao tầng mọc lên, đường vành đai mở ra, cầu vượt giăng mắc và rồi dòng sông có nguy cơ chỉ còn là đường viền phong cảnh cho ảnh chụp.
Nhưng khi một tuyến vận tải công cộng hoạt động thường nhật trên sông, thì dòng sông không còn là hậu cảnh nữa. Nó trở lại thành một phần của đời sống. Nó chở người, chở nhịp sinh hoạt, chở những cuộc hẹn hò cuối tuần, những buổi chiều ngắm nắng, những khách phương xa tò mò muốn biết thành phố này ngoài những địa điểm quen thuộc thì còn có gì khác. Nói một cách hình tượng, waterbus như một đường kim khâu lại mối liên hệ giữa đô thị và thủy đạo, giữa thành phố hiện đại và bản chất sông nước sâu xa của nó.
Tuyến bus sông này cũng gợi ra một khả năng giàu tiềm năng hơn cho TP.HCM. Đó là phát triển du lịch và không gian công cộng theo trục sông. Bởi vì một chuyến bus sông tự nó đã là một trải nghiệm, nhưng nếu được kết nối tốt hơn với xe bus, metro, phố đi bộ, bãi xe, quán cà phê ven sông, điểm nhìn cảnh quan, các khu chợ, các sự kiện văn hóa…, thì mỗi bến tàu có thể trở thành một “cửa ngõ cảm xúc” của thành phố.
Người ta có thể đến bến Bạch Đằng để lên bus sông ngắm hoàng hôn, ghé một bến ven sông để ăn tối, rồi quay lại khi thành phố lên đèn rực rỡ. Những chuyến đi như thế không cần xa, không cần tốn kém, nhưng vẫn đủ cho người ta có cảm giác mình đã rời khỏi nhịp sống thường ngày vài giờ đồng hồ. Đó là thứ xa xỉ đáng quý của một đô thị hiện đại, giúp du khách và người dân có một khoảng không gian để ngắm nhìn, chiêm nghiệm, để có một hành trình ngắn mà không vô nghĩa.
TP.HCM suy cho cùng là thành phố của những sự gặp gỡ. Và waterbus tạo ra một kiểu gặp gỡ rất đẹp, gặp gỡ giữa người với sông, giữa khách lạ với thành phố, giữa cư dân lâu năm với một góc nhìn mà có thể họ chưa từng thử. Nó làm hiện lên một thành phố vừa quen vừa lạ, vừa đô thị vừa sông nước, vừa thực tế vừa mơ màng. Lên tàu, ngồi im, nhìn hai bờ trôi qua, tôi có cảm giác thành phố này không chỉ đang ở trước mắt, mà còn đang tự kể chuyện về mình. Một câu chuyện không ồn ào, không cần lời diễn thuyết, chỉ cần nước chảy, gió thổi và một chiếc bus sông lặng lẽ đưa người ta đi giữa lòng thành phố.












