Ánh đèn thành phố

Thật sự cho đến đêm hôm qua, mới thấy rõ sự yên bình của thành phố tôi – Phan Thiết. Những đêm giãn cách theo Chỉ thị 16. Lặng lẽ, trầm buồn và vắng lặng. Vẫn biết trong bối cảnh buộc chúng ta – những con người sinh ra và lớn lên giữa mùi vị mặn chát của biển, của những đợt gió Nồm. Đâu đó vẫn chưa thật sự quen với khi mất đi tạm thời sự nhộn nhịp sẵn có.

Ánh đèn thành phố

Khác với những điều bỡ ngỡ của năm Covid-19 thứ 2, trong tĩnh lặng vắng tênh của những con đường, thiếu vắng bóng người, thiếu mất hơi thở. Lần đầu tiên, một thành phố trơ trọi những ánh đèn cao áp, thăm thẳm trến các tuyến đường. Phan Thiết của tôi “ốm”, dù đã từng “ốm”. Không bóng người vào thời điểm mà lý ra sẽ đông vui nhất, là những vỉa hè chất chứa những mưu sinh thường nhật, là những bữa chợ tự do lựa chọn.

Ánh đèn cao áp cứ rọi xuống mặt đường, rõ từng ngóc ngách vậy mà chỉ toàn là bóng đêm. Đâu đó, là tiếng chổi, tiếng xe đẩy của những chị lao công, chăm chỉ với công việc. Chỉ vậy thôi. Chừng mươi phút lại có tiếng xe máy, nghe rõ từng thanh âm vội vàng trong dịch bệnh. Tiếng còi xe cứu thương trong hành trình truy vết, tiếng loa phóng thanh mặc định nhắc nhở trong cái yên ắng của đêm. Chưa bao giờ, đêm dài như thế.

Đêm đầu tiên giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16, phường cách phường, khu phố cách khu phố… Ai ở đâu ở yên đó, nghe tưởng chừng đơn giản thôi. Vì Phan Thiết đang ốm! Phan Thiết đang trở nặng hơn và rất cần sự bảo bọc, yêu thương và chia sẻ của bất cứ ai đã và đang sống trên mảnh đất này.

Con sông Cà Ty cũng lẳng lặng trong buổi tối nhạt nhòa. Khu vực tưởng chừng náo nhiệt nhất của đêm bên kia sông cũng vắng tanh. Còn lại thanh barie và chốt kiểm soát không người. Cảm giác trơ trọi. 14 ngày, sẽ 14 ngày thôi hay dài hơn thế, chúng ta chẳng sẽ nói trước được điều gì lúc này. Chỉ cầu mong Phan Thiết khỏe lại, sau cơn trở bệnh nặng nề và có phần đã đi sâu vào cộng đồng.

Ca tử vong đầu tiên, sau những nỗ lực của tuyến đầu khẳng định thêm một lần sự hiểm nguy kề cận và không hề đơn giản như cách chúng ta nghĩ, đã từng nghĩ. Trong cái hoang mang ấy, hãy cứ bình tĩnh để cùng nhịp đập của thành phố. Từng tốp tổ tuần tra chạy theo các con đường, để thắt chặt an ninh và đảm bảo an toàn cho tất cả. Có lẽ sẽ chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn suốt chiều dài của những ngày giãn cách. Nếu ngoài những ánh đèn thành phố lúc này, nếu có chỉ là bóng dáng lao công, là những chuyến rác quanh quẩn thu gom, tất bật.

Là người thành phố, sẽ cảm nhận sự bình yên. Nhưng có lẽ, trong yên bình đó cần lắm những nỗ lực để không đi lại những trầy xước của những bạn bè quanh mình. Một La Gi trầy trụa trong tâm chấn của địa dịch, và gần như xung quanh Phan Thiết cũng chẳng còn thiếu địa phương nào nữa. Các điểm dịch được phát hiện ngoài cộng đồng và còn nữa hay dừng lại. Khó tiên liệu trước. Nhiều người cứ bảo như một “thành phố chết”, nhưng không phải. Phan Thiết chỉ đang ngủ sớm, đang tịnh dưỡng trong lúc này, để chóng khỏe.

Lần đầu tiên chạm vào thành phố tôi, lang thang trong sự thênh thang bằng những bước chân như người đang tản bộ. Dạo khắp các con đường, gió thổi lồng lộng nhưng chỉ có ánh đèn chiếu soi xuống tận cùng của những lo toan cho ngày mai. Và cũng chưa bao giờ những ánh đèn của thành phố nó khiến người ta thương Phan Thiết đến tận cùng. Thương những con người đang vì Phan Thiết mà rời xa tổ ấm, thương những người chấp nhận thiếu thốn vì chẳng được mưu sinh ở góc vỉa hè để cho Phan Thiết chóng qua bạo bệnh. Có một câu nói: Ánh sáng luôn ở cuối con đường. Hãy cứ bước tới bằng niềm tin và sự lạc quan, ánh sáng đó tự khắc sẽ chỉ dẫn đích đến. Phan Thiết sẽ bình yên thật sự, sẽ khỏe mạnh trở lại, và những ánh đèn thành phố sẽ chẳng còn chơ vơ giữa lòng đêm.

Quang Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/anh-den-thanh-pho-140222.html