'Anh đồ' vào Huế học chữ
Đến từ Thái Bình, Đào Minh Cường (sinh viên năm 3 Khoa Ngữ văn, chuyên ngành Hán Nôm, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) là một 'anh đồ' khá nổi tiếng trong giới thư pháp Cố đô. Dẫu còn rất trẻ nhưng Minh Cường đã được những 'ông đồ' lão làng công nhận bởi nét bút rõ ràng, mạch lạc, thể hiện được sự tinh tế, trang trọng và uy nghiêm.

Sự kiện trải nghiệm thư pháp của Khoa Ngữ văn Trường Đại học Khoa học tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ hiểu thêm về thư pháp
Thư pháp là một loại hình nghệ thuật biểu diễn và là một dạng thư viết được đánh giá cao ở nhiều nền văn hóa trên thế giới. Thư pháp không chỉ là chữ viết mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tâm hồn và cá tính của người viết. Trước đây, thư pháp thường được coi là một thú vui tao nhã của giới văn nhân, nho sĩ, những người thường có tuổi đời cao, có chiều sâu luyện tập, nghiên cứu. Ngày nay, với sự đam mê, kiên trì và tâm huyết, người viết thư pháp đã trẻ hóa, “ông đồ” không nhất thiết phải “râu ngô tóc búi”, cũng như không phân biệt trẻ - già - nam - nữ rạch ròi… Tuy nhiên, nghệ thuật thư pháp ở một góc độ nào đó vẫn rất “kén người chơi” bởi không ít người coi thư pháp là một loại hình nghệ thuật “lỗi thời”, không thu hút nhiều từ giới trẻ. Vì thế, sự xuất hiện của “anh đồ” Đào Minh Cường (sinh năm 2004) là một minh chứng cho việc chỉ cần đủ yêu thích, quyết tâm thì đều có thể trở thành một người viết thư pháp đúng chất.
Ngày bé, Đào Minh Cường thường xuyên lên chơi tại ngôi chùa nhỏ gần nhà và cơ duyên đến với thư pháp được gieo mầm từ năm cậu học sinh lớp 8 ấy nhìn thấy những bức thư pháp treo tại chùa. Từ tò mò đến ấn tượng rồi yêu thích, Cường mày mò tập viết thư pháp. Càng tập càng thấy thích. Thư pháp dần trở thành đam mê của Minh Cường. Sau một năm tự “đi” với niềm đam mê ấy, Cường hữu duyên gặp được thầy Bùi Đăng Trà, một cây thư pháp của vùng quê Thái Bình, và được thầy hướng dẫn tận tình, Cường chính thức nhập môn nghệ thuật viết thư pháp.

Thầy đồ trẻ tuổi Đào Minh Cường cho chữ đầu năm
Có sẵn niềm yêu thích, lại kiên trì luyện tập, Cường sớm đạt được thành công nhất định với thư pháp. Năm lớp 11, Cường trở thành “thầy” của các bạn đồng trang lứa có chung đam mê. Tiếng lành đồn xa, người theo Cường học thư pháp ngày càng đông, từ một nhóm bạn tự học dần dần hình thành nên một lớp học thư pháp có cả những người lớn tuổi với đủ mọi ngành nghề. “Anh đồ” trẻ ngày càng được nhiều người biết đến, nhiều người bắt đầu tìm đến Cường để xin chữ.
Mang theo niềm đam mê thư pháp lên đại học, Cường quyết định xin ba mẹ theo học tại Huế - nơi là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam, đồng thời đang lưu giữ một kho tàng di sản Hán Nôm phong phú. Từ đây, chàng sinh viên Đào Minh Cường nhanh chóng trở thành một sinh viên Hán Nôm giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Nhận thấy ngoài thời gian trên lớp, sinh viên ngành Hán Nôm không có địa điểm để cùng sinh hoạt chuyên ngành, Cường bắt đầu tìm cách thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hán Nôm và đến năm 2, Cường trở thành chủ nhiệm của CLB Hán Nôm HUSC. Sau 1 năm thành lập, CLB hiện có 30 thành viên là sinh viên các ngành: văn học, Hán Nôm, báo chí, lịch sử... Hoạt động chính của CLB được chia làm 3 phần: tập viết thư pháp, tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa Huế và điền dã.
Cường cho biết: “Thành viên CLB đều là những bạn yêu thích thư pháp, các bạn luôn cố gắng trong việc tập viết thư pháp”. Bên cạnh đó, việc thường xuyên tham gia, tổ chức các hoạt động tìm hiểu về văn hóa cũng như điền dã thực tế đã giúp thành viên CLB Hán Nôm HUSC hiểu thêm về văn hóa, lịch sử Cố đô, vừa góp phần nâng cao kiến thức, vừa giúp bản thân thêm yêu mảnh đất mình đang sinh sống và học tập.
Hiện nay, nghệ thuật thư pháp không những không mai một mà số lượng người theo học thư pháp, đặc biệt là giới trẻ có xu hướng tăng, khẳng định sự quan tâm và yêu thích của giới trẻ đối với loại hình nghệ thuật này không hề cảm tính. Có lẽ một phần là do thư pháp ngày nay không chỉ giới hạn trong các loại chữ Hán, chữ Nôm mà còn phát triển sang thư pháp chữ quốc ngữ và các “ông đồ” trẻ có thể tự do sáng tạo, thể hiện cá tính. Và điều đáng mừng nữa là, những tác phẩm thư pháp vẫn luôn có vị trí bền vững trong trong thế giới nghệ thuật muôn màu.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/anh-do-vao-hue-hoc-chu-151177.html