Kích hoạt sự đổi mới từ sân khấu xã hội hóa

Sau thời gian mải miết chạy theo những đề tài giải trí dễ dãi như tình tay ba, chuyện kinh dị giật gân hay hài hước rẻ tiền, sân khấu xã hội hóa Việt Nam đang dần chuyển mình với những vở diễn mang chiều sâu tâm lý, giàu màu sắc chính luận, truyền tải nhiều thông điệp nhân văn. Điều này phản ánh sự khởi sắc của thị trường sân khấu xã hội hóa, đồng thời cũng đặt ra đòi hỏi cho các đơn vị nghệ thuật nói chung trong việc phải nâng cao nội lực để chuyên nghiệp hóa hơn nữa hoạt động sân khấu.

Cảnh trong vở "Dế Mèn" của Sân khấu kịch Lệ Ngọc. (Ảnh LN)

Cảnh trong vở "Dế Mèn" của Sân khấu kịch Lệ Ngọc. (Ảnh LN)

Vừa qua, tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất (tháng 11/2024), người yêu sân khấu đã được hòa vào dòng chảy sôi động của sân khấu xã hội hóa phía nam khi có tới hơn 2/3 số đơn vị tham gia là ở ngoài khối công lập.

Đặc biệt, những vở diễn xuất sắc đoạt Huy chương vàng liên hoan như: 'Giáng Hương' (Sân khấu kịch Thiên Đăng), 'Lê Văn Duyệt - Người mang chín án tử' (Nhà hát kịch Idecaf), 'Cơn mê cuối cùng' (Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh), 'Cánh đồng rực lửa' (Sân khấu kịch Quốc Thảo) đã mang đến cho người xem nhiều rung động nghệ thuật sâu sắc.

Diễn ra cùng thời điểm, Liên hoan Cải lương toàn quốc-năm 2024 cũng gây ấn tượng khi trong 8 vở diễn đoạt Huy chương bạc liên hoan có tới phân nửa là của các đơn vị sân khấu xã hội hóa: 'Người mang chín án tử' (Công ty TNHH Sự kiện và Giải trí WE), 'Chói rạng sơn hà' (Sân khấu Sen Việt), 'Người ven đô' (Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt), 'Cây lẻ bạn' (Công ty TNHH giải trí Kim Ngân).

Kết quả này tương tự như tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc-năm 2024, với 2 trong 4 vở đoạt Huy chương bạc được đơn vị sân khấu xã hội hóa dàn dựng: 'Búp bê' (Sân khấu Lucteam), 'Hai người mẹ' (Sân khấu Trịnh Kim Chi).

Đáng chú ý, đây không phải những vở diễn được đầu tư chỉ để dự thi, mà còn nằm trong kịch mục biểu diễn thường xuyên của các đơn vị. Xuất hiện song hành cùng những thương hiệu sân khấu công lập trong những hạng mục giải thưởng uy tín tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp, sân khấu xã hội hóa đang dần khẳng định vị thế, xóa bỏ khoảng cách về chất lượng giữa các đơn vị công lập và ngoài công lập.

Không ít vở đã làm nên những kỷ lục đáng nể về số buổi công diễn. Tiêu biểu như 'Lá đơn thứ 72' (Sân khấu kịch Lệ Ngọc) - vở diễn được trao giải Đặc biệt tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V-năm 2022 và Huy chương vàng tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10-năm 2023, đã gây tiếng vang với hàng trăm đêm diễn trong, ngoài nước. Ngoài ra, Sân khấu kịch Lệ Ngọc còn sở hữu hàng loạt vở diễn 'cháy vé' như: 'Chí Phèo-Thị Nở', 'Dế Mèn', 'Làm vua'…

Chia sẻ tại Lễ trao Giải thưởng Sân khấu Việt Nam vừa diễn ra tháng 2/2025 tại Hà Nội, nhà viết kịch, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận định: Thời gian gần đây, chất lượng tác phẩm của các đơn vị sân khấu xã hội hóa đã có sự bứt tốc mạnh mẽ, thay đổi toàn diện về cả lượng và chất. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chỉ riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 30 vở diễn được các sân khấu xã hội hóa dàn dựng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, chính sự tinh nhanh trong nắm bắt thị hiếu khán giả và nhu cầu thị trường đã giúp các đơn vị sân khấu xã hội hóa lựa chọn được những kịch bản vừa đáp ứng nhu cầu nhận thức, vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng về cả tư tưởng nội dung, nghệ thuật và kinh tế, tạo nguồn lực cho tái đầu tư sáng tạo.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đánh giá: Sự khởi sắc của sân khấu xã hội hóa là dấu hiệu đáng mừng cho thấy khán giả Việt vẫn yêu và có nhu cầu thưởng thức sân khấu. Nhưng điều này cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị sân khấu công lập trong việc phải nỗ lực chuyển mình để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút khán giả. Sân khấu xã hội hóa phải tự chủ hoàn toàn nên ngay từ trước khi dựng vở đã phải tính tới khả năng tiếp cận công chúng cũng như sức hút của kịch bản, sao cho vừa hợp thời đại, vừa hợp đối tượng khán giả, từ đó mới tiến hành mời hay tuyển chọn những diễn viên phù hợp từng vai. Điều này tạo nên sự linh hoạt, năng động trong dàn dựng, sáng tạo vở diễn. Bên cạnh đó, các đơn vị sân khấu xã hội hóa cũng luôn nỗ lực quảng bá tác phẩm qua nhiều kênh để tăng lượng khán giả quan tâm tác phẩm, trong khi đây là yếu tố chưa mấy được các đơn vị nghệ thuật công lập chú trọng.

Muốn tăng cường tính chủ động, linh hoạt của sân khấu công lập, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng, cần có sự thay đổi xuất phát từ cơ chế, chính sách và từ chính tư duy của những người lãnh đạo. Chẳng hạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn cần đưa ra những quy định cụ thể trong sáng tác, dàn dựng những vở diễn về đề tài đương đại, quyết liệt trong việc đặt hàng sáng tạo theo hướng kịch bản nào thật sự phù hợp với thời đại mới đầu tư, kiên quyết từ chối những kịch bản, câu chuyện đã cũ, còn ít giá trị thời sự…

Đưa ra góc nhìn từ không gian sân khấu thế giới, đạo diễn Lê Quý Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI) cho hay: Hiện nay, còn rất ít quốc gia trên thế giới duy trì khái niệm công lập và ngoài công lập trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Dù thuộc Nhà nước hay tư nhân thì các đơn vị đều hoạt động trên nền tảng sáng tạo và tuân theo những quy luật khắc nghiệt của thị trường. Nhà nước có thể vẫn chi ngân sách cho hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng nhưng đó là nguồn lực mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả các đơn vị, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Một nghệ sĩ độc lập hoàn toàn có quyền được nhận trợ giúp tài chính của Chính phủ nếu có dự án tốt. Ngược lại, một nhà hát công lập không đưa ra được dự án sáng tạo mới mẻ sẽ bị cắt giảm ngân sách, thậm chí giải thể nếu hoạt động kém hiệu quả trong thời gian dài. Đây là điều bình thường trong đời sống nghệ thuật quốc tế, tạo nên những lớp sóng vận động không ngừng của đời sống sáng tạo.

Đạo diễn Lê Quý Dương cho rằng, việc điều chỉnh và tháo gỡ những 'điểm nghẽn' về cơ chế sẽ giúp kích hoạt, giải phóng năng lượng sáng tạo cho đời sống sân khấu Việt Nam. Để có nền sân khấu phát triển, phải giữ được sự cân bằng giữa các yếu tố tương thích, tác động qua lại, bao gồm: khả năng sáng tạo của nghệ sĩ, nhu cầu thưởng thức của khán giả; và nội lực để tạo nên những cơ hội, cầu nối giao lưu, hợp tác quốc tế. Nội lực có thể hiểu là trình độ, hiểu biết nền tảng về sân khấu của khán giả; kỹ năng chuyên môn, bán kính nắm bắt thông tin, năng lực ngoại ngữ, trình độ ứng dụng kỹ thuật công nghệ của nghệ sĩ sân khấu - những nhân tố giúp nâng tầm sân khấu nước nhà trong bối cảnh hội nhập. Do đó, cùng với cải thiện về cơ chế, chính sách, còn cần đặc biệt quan tâm đến khâu đào tạo sân khấu.

'Đào tạo không chỉ dừng ở tổ chức nội dung, hình thức, các mô hình dạy và học chuyên ngành sân khấu, mà còn ở việc phổ cập kiến thức, sự hiểu biết về sân khấu cho khán giả tương lai ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường' - đạo diễn Lê Quý Dương nhấn mạnh.

Những thay đổi này sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo năng động và chuyên nghiệp để đưa sân khấu Việt Nam bứt phá.

Theo nhandan.vn

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/van-hoa/kich-hoat-su-doi-moi-tu-san-khau-xa-hoi-hoa