Anh em 'đấu tố' nhau trong đám tang mẹ vì chuyện không nhận tiền phúng điếu
Giữa tiếng trống tang, tôi đau xót nhận ra nỗi đau không chỉ là mất mẹ mà còn là mất đi tình đoàn kết khi cuộc họp phúng điếu biến thành cuộc 'đấu tố' giữa anh chị em.
Mới đây, khi đọc bài viết ‘5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng’, tôi lại nhớ đến đám tang của mẹ ít năm trước. Ngày ấy, tôi cũng chứng kiến chuyện anh chị em trong nhà tranh cãi vì chuyện tiền phúng điếu.
Mẹ tôi mất vào một buổi sáng cuối thu. Hàng xóm, họ hàng kéo đến phụ giúp gia đình lo tang lễ. Giữa lúc mọi người tất bật, anh cả mời chúng tôi lên nhà trên bàn chuyện phát tang. Một trong những vấn đề được đưa ra là: Có nên nhận tiền phúng điếu hay không.

Ảnh minh họa: P.X
Giữa bầu không khí nặng nề, anh cả nói: Mẹ là giáo viên, cả đời thanh bạch, chưa bao giờ để chuyện tiền bạc làm hoen ố thanh danh. Sinh thời bà không muốn mang nợ ai, cũng không muốn ai mang nợ mình.
Vì vậy, theo anh cả, gia đình không nên để phong bì chen vào. Người đến viếng chỉ cần thắp nén nhang, chia buồn với gia đình là đủ.
Ý kiến của anh khiến mọi người xôn xao. Chị ba là người đầu tiên phản đối.
Chị nói mình là người kề cận bên giường bệnh của mẹ suốt những tháng cuối cùng, đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn tiền bạc vì thuốc men, viện phí. Chi phí tang lễ lại không hề nhỏ, nên việc nhận tiền phúng điếu không phải vì tham, mà để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nghe vậy, em trai tôi đồng tình với chị. Em cho rằng từ chối nhận phúng điếu sẽ làm bà con, bạn bè khó xử. Nhiều người gửi phong bì không chỉ vì nghĩa vụ, mà như cách bày tỏ tình cảm với người đã khuất. Nếu kiên quyết không nhận, chẳng khác nào từ chối tấm lòng của họ.
Còn tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh cả. Mẹ tôi từng dặn: “Khi mẹ mất, các con đừng vì tiền bạc mà tranh cãi”. Vì vậy, tôi tin rằng từ chối nhận phúng điếu là cách giữ cho tang lễ được thanh sạch, đúng với nếp sống giản dị của mẹ.
Nhưng ý kiến của tôi và anh cả vẫn bị phản đối. Họ cho rằng anh cả và vợ chồng tôi ở thành phố, cuộc sống dư dả nên mới tỏ ra “thanh cao”. Còn họ ở quê, quanh năm chật vật, vừa phải chăm sóc mẹ, giờ lại phải lo tiền tang lễ. Tiền phúng điếu sẽ giúp họ vơi bớt gánh nặng.
Từ chuyện nhận hay không nhận phúng điếu, mâu thuẫn cũ của anh chị em tôi lại trỗi dậy. Chị ba nhắc lại chuyện ngày bố mất, anh cả được chia phần lớn tiền phúng điếu, nhờ đó mới trả nợ, vượt qua khó khăn. Chị trách anh cả giàu có nhưng ít lui tới thăm nom mẹ, giờ lại về bàn chuyện “thanh sạch hóa” tang lễ một cách sáo rỗng.
Hai em trai kế tôi thì lại trách chị ba đầy tâm cơ. Các em nói chị vốn được mẹ thương nhất, nay chăm mẹ là điều hợp lý. Chị kể khổ chẳng qua là muốn lấy cớ để nắm quyền quyết định số tiền phúng điếu.
Trong phút chốc, cuộc họp gia đình thành buổi đấu tố giữa các anh chị em. Tình cảm anh chị em vốn đã có khoảng cách từ trước nay bùng lên như một cuộc đối đầu.
Mỗi người một lý lẽ: Người lo đạo lý, kẻ nghĩ đến kinh tế, người sợ dư luận dị nghị, kẻ chỉ muốn tránh tranh chấp sau này. Không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, anh cả đứng ra chịu toàn bộ chi phí tang lễ và yêu cầu gia đình không nhận tiền phúng điếu. Lúc đó, mọi tranh cãi mới chấm dứt. Gia đình cùng lo chuyện phát tang, chịu tang mẹ.
Hôm ấy, giữa tiếng trống tang dồn dập, tôi chua xót nhận ra nỗi đau của gia đình không chỉ là mất mẹ, mà còn là mất đi sự đoàn kết giữa anh chị em. Giờ nhớ lại, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ chảy dài.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.