'Anh là đôi chân, em là đôi mắt'

Từ 2 vùng đất cách nhau gần nghìn cây số, anh Trần Công Trung và chị Lê Thị Hoài, ở phường Kon Tum (Quảng Ngãi), đã tìm thấy nhau bằng một mối duyên đặc biệt. Sau 15 năm, đôi vợ chồng khuyết tật vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Hành trình ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu và nghị lực.

MỐI LƯƠNG DUYÊN ĐẶC BIỆT

Chị Lê Thị Hoài (39 tuổi), bị liệt đôi chân từ nhỏ nhưng chưa bao giờ để thiệt thòi khiến mình bi quan. Chị thích ca hát, đan móc, thêu thùa, những niềm vui nhỏ giúp chị luôn lạc quan trong cuộc sống.

Anh Trần Công Trung (42 tuổi) lại khác, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cho đến năm học lớp 2, đôi mắt anh mờ dần, rồi mất hẳn ánh sáng. Người bạn thân nhất của anh là chiếc đài radio với chương trình yêu thích là “Khát vọng sống”, nơi anh tìm thấy sự đồng cảm để có thêm niềm tin, động lực.

Và cũng chính từ chương trình ấy, cuộc đời anh bước sang ngã rẽ khác.

 Anh Trung, chị Hoài đã gắn kết với nhau bằng một mối lương duyên thật đặc biệt.

Anh Trung, chị Hoài đã gắn kết với nhau bằng một mối lương duyên thật đặc biệt.

Năm 2008, chàng trai 25 tuổi ở Kon Tum xúc động khi nghe được câu chuyện của một cô gái người Nam Định tên là Lê Thị Hoài, 22 tuổi.

Anh đã nhờ người thân gọi điện thoại để kết nối với chị Hoài. Qua mỗi lần trò chuyện, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn ngày một lớn dần, xóa nhòa đi khoảng cách địa lý.

Tình bạn chân thành hóa thành tình yêu. Năm 2009, anh Trung đi đến một quyết định táo bạo: Khăn gói đi Nam Định để hỏi cưới chị Hoài. Nhưng lời đề nghị này bị gia đình chị Hoài phản đối gay gắt.

Anh Trung không trách móc vì anh hiểu nỗi lo của gia đình chị, hai người khuyết tật, cưới nhau về thì lấy gì sống. Hơn nữa, khi ấy, trong suy nghĩ của nhiều người, Kon Tum là chốn “rừng thiêng nước độc”, cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Anh Trung đành lặng lẽ trở về, nhưng không nguôi được mong mỏi gắn bó cả đời với chị Hoài.

Vài tháng sau, chị Hoài theo đoàn nghệ thuật người khuyết tật của tỉnh đi lưu diễn khu vực phía bắc. Biết chuyện, anh Trung lại đánh bạo nhờ bố dẫn mình ra Bắc một lần nữa. Anh theo đoàn của chị đi lưu diễn nhiều nơi, cho đến khi gia đình chị Hoài phát hiện ra và đưa chị về, “canh chừng” nghiêm ngặt.

 Ngày ngày, người phụ nữ nhỏ bé, kiên cường lại tự xoay xở với công việc.

Ngày ngày, người phụ nữ nhỏ bé, kiên cường lại tự xoay xở với công việc.

May mắn đến với anh Trung khi chuyện tình của anh chị nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của trưởng đoàn nghệ thuật. Chính người này đã sắp xếp để đưa chị Hoài “trốn” ra.

“Hôm ấy, anh trưởng đoàn đưa Hoài ra, tới gặp anh ở một ngã tư. Cả hai đứng chờ mãi mới gặp được một chiếc xe du lịch cho đi nhờ lên bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Anh chị ở nhờ nhà người bạn một đêm, rồi hôm sau bắt xe vào Kon Tum”, anh Trung kể lại.

Nhớ lại ngày bỏ trốn định mệnh ấy, chị Hoài bảo, khi ấy chưa biết Kon Tum ở đâu, cũng chưa biết sẽ làm gì tiếp theo. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chị là mong muốn được gắn bó với anh, chính điều đó đã thôi thúc chị đi tiếp.

“Giờ nghĩ lại, không hiểu sao hồi ấy mình lại liều lĩnh thế. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, chị vẫn sẽ lựa chọn đi theo anh”, chị Hoài cười.

Một tháng sau khi anh Trung dẫn chị Hoài vào Kon Tum, bố anh lại lặn lội ra Nam Định một chuyến nữa, lần này là để đặt lễ và xin cưới vợ cho con trai. Khi ấy, gia đình chị Hoài cũng đành xuôi theo quyết định của con gái.

Sau nhiều gian nan, thử thách, anh chị chính thức về chung nhà vào năm 2010.

VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN DIỆU KỲ

Nhưng gian nan chỉ mới bắt đầu. Không có phương tiện, lại sống ở nơi dân cư thưa thớt, mọi kế sinh nhai đều thất bại: Mở tạp hóa không được, bán trứng vịt lộn cũng không xong.

Năm 2013, nhờ sự hỗ trợ của gia đình, anh chị mua một chiếc xe máy ba bánh để đi bán vé số.

Buổi sáng gửi con cho ông bà nội, chị chở anh bằng xe máy tới công ty xổ số. Sau đó di chuyển bằng xe lăn, chị Hoài ngồi trên xe lăn, anh Trung lần dò đẩy xe đưa vợ rong ruổi khắp phố phường Kon Tum.

Chị Hoài tâm sự, vợ là đôi mắt, chồng là đôi chân. Anh đi theo hướng chị chỉ, chị điều khiển chiếc xe lăn bằng tay. Cứ khoảng 10 ngày, chị lại phải thay đôi găng tay đã rách do cọ xát nhiều với bánh xe. Mưa thì trú tạm, nắng thì cố đi. Thu nhập chỉ khoảng 100 nghìn đồng/ngày, nhưng họ cứ thế ròng rã đi suốt 10 năm.

Sau nhiều năm cố gắng, anh Trung cũng đã mở được một cơ sở cho riêng mình.

Sau nhiều năm cố gắng, anh Trung cũng đã mở được một cơ sở cho riêng mình.

Đến năm 2023, chị Hoài tính toán, nếu bán vé số mà phải cần đến 2 người thì quá lãng phí sức lao động. Chị học cách tự xoay sở để có thể đi bán một mình, anh tìm nghề mới.

Được một người bạn giới thiệu và tạo điều kiện, anh Trung vừa học, vừa làm tại cơ sở xoa bóp, bấm huyệt. Đầu năm 2025, anh chính thức mở cơ sở của riêng mình.

Về phía chị Hoài, khi không có chồng tiếp tục làm “đôi chân” hỗ trợ, chị tập sử dụng nạng để đi lại. Thời gian đầu, không quen dùng nạng nên chị thường bị ngã, được người dân xung quanh đỡ dậy. Tủi thân có, đau đớn có, nhưng chị không nản. Chiều nào về nhà, chị cũng tập đi lại cho quen.

 Sau một ngày dài, thời gian hạnh phúc nhất của chị Hoài đơn giản là khi được nấu cơm cho cả gia đình.

Sau một ngày dài, thời gian hạnh phúc nhất của chị Hoài đơn giản là khi được nấu cơm cho cả gia đình.

Đến nay, anh chị tự tin đã có công việc của riêng mình. Buổi sáng, chị Hoài chở con đi học bằng chiếc xe máy 3 bánh rồi tiếp tục đi bán vé số, di chuyển bằng nạng khi đến các quán xá. Còn anh Trung làm việc tại cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của mình. Dù vẫn còn vất vả, nhưng mọi thứ đã vào quỹ đạo.

Với anh chị, hạnh phúc chính là những bữa cơm nhà, dù chỉ là rau dưa đạm bạc, miễn là gia đình được ở bên nhau.

Hạnh phúc hơn tất thảy là anh chị đã có một cô con gái, đặt tên là Hoài Thương, như minh chứng và lời khẳng định tình thương yêu của đôi vợ chồng.

Anh Trung tự hào khoe, con gái năm nay lên lớp 10, ngoan ngoãn. Vì thương bố mẹ vất vả nên cháu không đi học thêm mà tự giác học ở nhà, nhưng vẫn đạt thành tích khá trong học tập.

 Vợ chồng anh Trung, chị Hoài nhận quà tuyên dương của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh.

Vợ chồng anh Trung, chị Hoài nhận quà tuyên dương của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh.

Khi được hỏi về mơ ước trong tương lai, hai anh chị đều bày tỏ rằng, chẳng cầu gì ngoài bình an, sức khỏe và được chứng kiến con gái dần trưởng thành.

Từ 2 miền đất xa lạ, họ tìm thấy nhau, vượt qua định kiến, chịu thương chịu khó để cùng dựng xây một tổ ấm.

Câu chuyện của anh Trung, chị Hoài không chỉ là chuyện tình yêu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: với ý chí, sự kiên trì và tình yêu, người khuyết tật hoàn toàn có thể sống độc lập, nuôi dưỡng ước mơ và tạo dựng tương lai tươi sáng cho chính mình.

Bài, ảnh: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/anh-la-doi-chan-em-la-doi-mat-70072.htm