Anh ngã xuống, em gái tiếp nối lời thề giữ huyết mạch giao thông trên 'tọa độ lửa' sông Hồng
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến phà cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội) là 'mạch máu' giao thông trọng yếu trên sông Hồng ghi dấu tuổi xuân và lòng quả cảm của thanh niên xung phong Đội N49. Ở đó, có câu chuyện em xung phong vào đơn vị của anh trai vừa ngã xuống, để nối dài lời thề giữ vững nhịp cầu cho những đoàn xe chi viện cho miền Nam thân yêu.
Trong màu áo xanh cựu TNXP, những mái đầu bạc nghiêng mình bên bia tưởng niệm nổi bật dòng chữ vàng: Bến Phà – Cầu Phao Khuyến Lương, tuyến giao thông trọng điểm nối hai bờ sông Hồng. Ngày 27/6/1967, máy bay Mỹ ném bom đánh phá bến phà, cầu phao Khuyến Lương làm 5 thanh niên xung phong thuộc Đội N49 anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến đường giao thông huyết mạch.
Biến đau thương thành hành động, các chiến sĩ Đội N49 thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô đã vững tay nối những nhịp cầu, lái phà qua sông, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt, góp phần cùng dân tộc giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do.
Dịp tháng 7 tri ân này, Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà cầu phao Khuyến Lương (phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) ấm nồng hương lửa. Những mái đầu bạc của cựu TNXP Thủ đô, trong đó có cựu TNXP đơn vị N49 hội ngộ tưởng nhớ đồng đội, rưng rưng ôn lại câu chuyện thời hoa lửa.

Cựu TNXP Phạm Văn Cẩn thắp hương tại Nhà bia di tích Bến phà - cầu phao Khuyến Lương. Ảnh: Xuân Tùng
Kỷ niệm cùng kết nạp Đoàn, viết đơn tình nguyện
Trong số những người về đây, có cựu TNXP Ngô Thị Mão (SN 1950) là em gái của liệt sĩ Ngô Văn Hợi - 1 trong số 5 liệt sĩ TNXP ngã xuống tại bến phà - cầu phao Khuyến Lương. Trong ký ức của bà Mão, hai anh em gắn với nhiều kỷ niệm thiêng liêng.
Bà kể, hai anh em cùng vinh dự được kết nạp Đoàn trong cùng một ngày 26/6/1966. Giữa không khí sục sôi của phong trào “Ba sẵn sàng”, hai anh em cũng đã viết đơn tình nguyện xung phong lên đường.
“Ngày ấy, tinh thần thanh niên Thủ đô cao lắm, ai cũng muốn được đóng góp cho Tổ quốc. Hai anh em tôi cùng viết đơn, cùng sẵn sàng tâm thế đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần”, bà Mão nói.
“Lúc nhận được tin dữ về anh trai, gia đình đau đớn lắm. Nhưng lúc ấy, đất nước còn chiến tranh, bố tôi đã động viên: Anh chưa làm hết nhiệm vụ với Tổ quốc, thì để em đi tiếp, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của anh”, bà Mão kể.
Theo bà Mão, ông Hợi lên đường trước, gia nhập Đội TNXP N49. Nhưng chỉ một năm sau, vào ngày 27/10/1967, ông đã anh dũng ngã xuống tại bến phà này khi đang bảo vệ mạch máu giao thông.
Nén đau thương, bà đã tình nguyện gia nhập chính đơn vị N49 nơi anh trai mình từng chiến đấu.
Suốt những năm tháng sau đó, bà Mão cùng đồng đội bám trụ tại bến phà, từ Khuyến Lương đến Phà Chèm, Vạn Kiếp..., không quản ngại gian khổ, hy sinh. Đối với bà Mão khi ấy, việc hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm với đơn vị, mà còn là lời hứa với người anh đã ngã xuống và người cha già nơi quê nhà.

Bà Ngô Thị Mão hiện tham gia Ban Liên lạc Đội TNXP N49. Ảnh: Xuân Tùng
Tinh thần “ba sẵn sàng” và biến đau thương thành hành động
Mạch chuyện về Đội N49 còn dẫn dắt, kết nối đến nhiều đội viên của đơn vị làm nhiệm vụ ở bến phà – cầu phao Khuyến Lương từ những ngày đầu như ông Nguyễn Công Thành.
Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, ở lứa tuổi đôi mươi ông Thành đã hăng hái tham gia thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ xây dựng điện khí hóa ở Đông Anh. Đến năm 1966, ông gia nhập Đội TNXP N49.
Ông Thành nhớ lại: “Chúng tôi làm việc không quản ngày đêm. Những năm tháng ấy, giặc Mỹ đánh phá điên cuồng vào các đầu mối giao thông, nhưng càng bị đánh, ý chí của thanh niên xung phong lại càng sắt đá”. Với ông Thành và đồng đội, mỗi chuyến phà qua sông, mỗi nhịp cầu được nối lại là một lần khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ Thủ đô trước bom đạn quân thù.

Ông Nguyễn Công Thành thắp hương tại Nhà bia di tích bến Khuyến Lương trong sáng 15/7. Ảnh: Xuân Tùng
Ông Cẩn là một trong những người trong ban tang lễ, an táng 4 liệt sĩ của Đội N49 là Lê Phúc Dược, Nguyễn Văn Đễ, Lương Văn Chỉnh, Ngô Văn Hợi. Liệt sĩ Tạ Văn Minh đã nằm lại với sông Hồng. “Cứ nghĩ đến đồng đội, tôi lại rơi nước mắt”, ông Cẩn nói.
Cũng với tinh thần “ba sẵn sàng” đã đưa ông Phạm Văn Cẩn cống hiến sức trẻ ở Đội TNXP N49 và được tín nhiệm làm trung đội trưởng Đại đội 1 của N49.
Ông Cẩn kể, ông và đồng đội đảm trách kỹ thuật, tháo lắp các nhịp cầu phao. Cầu phao làm bằng gỗ, là cầu phao lớn nhất miền Bắc thời đó, trọng tải 15 tấn, dài hàng trăm mét. Việc tháo lắp giữa dòng nước xiết, dưới làn bom đạn là một cuộc đấu trí thực sự.
Ký ức ám ảnh nhất với ông Cẩn và nhiều đồng đội ở N49 là trận oanh tạc chiều 27/10/1967. Một quả bom nổ ngay trận địa, cột nước bốc cao ngất trời, 5 đồng đội của ông đã ngã xuống, máu hòa vào dòng sông Hồng. Sau trận đánh, ông Cẩn cùng đơn vị nhận lệnh bằng mọi giá phải tìm thấy thi hài đồng đội.
Ông Cẩn kể, như một sự linh ứng, sau ba ngày, thi hài các liệt sĩ lần lượt nổi lên ngay tại bến phà nơi các anh đã ngã xuống, để đồng đội được trực tiếp chăm lo, chôn cất chu đáo ngay tại chính mảnh đất các anh đã bảo vệ.

Cựu TNXP thắp hương liệt sĩ TNXP Đội 49 ngã xuống ở bến phà - câu phao Khuyến Lương. Ảnh: Xuân Tùng
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - văn hóa của cả nước, còn là đầu mối giao thông quan trọng. Từng cây cầu, bến phà, tuyến đường đều gắn liền với nhiệm vụ lớn chi viện cho chiến trường miền Nam. Nhiều bến phà cầu phao trở thành tuyến vận tải chiến lược: Chèm - Đại Độ, Chương Dương - Đền Ghểnh, Bác Cổ - Phú Viên, Vân Đồn - Thạch Cầu, Đức Giang - Đông Hội, Khuyến Lương - Văn Đức… Đây vừa là mạch sống giao thông vừa là trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Mỗi chuyến xe qua sông là một lần đối mặt với bom đạn, mỗi nhịp cầu được nối lại là một lần ý chí con người chiến thắng sự hủy diệt của chiến tranh.
Giữ vững tinh thần xung kích trong học tập, sáng tạo
Những cựu TNXP đơn vị N49 năm xưa nhìn về dòng sông Hồng với ánh mắt rạng ngời niềm tự hào. Khi được hỏi về lời nhắn gửi cho lớp trẻ, các nhân vật đều có chung một cảm xúc, tâm niệm phát huy truyền thống xung kích, sẵn sàng cống hiến của thế hệ đi trước.
Ông Nguyễn Công Thành tâm sự: “Chúng tôi may mắn được sống, được thấy đất nước hòa bình là nhờ xương máu của đồng đội. Chỉ mong các cháu thanh niên hôm nay đừng quên cội nguồn, hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông”.
Còn bà Ngô Thị Mão gửi gắm: “Bác Hồ đã dạy Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền... Ngày xưa chúng tôi xung phong ra trận không tính toán thiệt hơn, ngày nay mong các cháu cũng giữ vững tinh thần xung phong ấy trong học tập và sáng tạo. Hãy cống hiến để đất nước ta mỗi ngày một giàu mạnh hơn, đó chính là cách tri ân liệt sĩ ý nghĩa nhất”.











