Ánh sáng đêm

Tháng Tám, tiết trời sang thu dịu mát. Về đêm, thành phố như khoác lên mình tấm áo mới, lung linh dưới ánh đèn cao áp trải dọc khắp các con đường. Từ trên cao nhìn xuống, những vệt sáng ấy tựa những sợi chỉ muôn màu, khéo léo đan cài, uốn lượn qua từng phố phường, ngõ nhỏ, huyền ảo như trong cổ tích.

Điện bất chợt phụt tắt. Những sắc màu lung linh vụt tan, nhường chỗ cho khoảng không mờ ảo dưới ánh trăng. Tôi bước vào phòng, tối đen. Không tìm nến. Chỉ lặng lẽ ngồi, mắt dõi theo những vệt sáng mong manh len qua khe cửa. Bóng tối hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa chợt đưa tôi ngược về tuổi thơ, về những đêm ngồi bên ngọn đèn dầu với màu ánh vàng leo lét… Ánh sáng nhỏ ấy đã bừng thắp bao đêm để nuôi tôi lớn lên cùng những ước mơ tuổi thơ.

Ngày ấy! Hơn 40 năm rồi. Đó là thời kỳ của những năm đất nước còn nhiều khó khăn, điện thắp sáng vẫn còn là niềm mơ ước của nhiều gia đình trong đó có gia đình tôi. Mọi sinh hoạt, nhu yếu phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ tem phiếu. Mẹ tôi chắt chiu từng đồng xu, dành dụm mua dầu thắp đèn cho anh em tôi học bài. Dưới ánh sáng vàng quạch ấy, chúng tôi ê a những bài học đầu tiên… Ngẫm lại khoảng thời gian đã qua, mới hiểu, nhờ có ánh đèn xưa chiếu sáng, soi rọi để giờ đây chúng tôi đã được đi đến những chân trời mới.

Nhớ lắm những đêm học bài ngủ quên bên ánh đèn, ngọn lửa làm cháy xém mái tóc vàng hoe để rồi giật mình tỉnh giấc trong mùi khét cháy của tóc, sáng ra mặt mũi lem nhem vì muội đèn. Bây giờ, nhiều đêm trong mơ tôi vẫn còn giật mình bởi mùi tóc cháy, mùi nồng hắc của dầu đổ lênh láng trên trang sách mà nhớ quắt quay. Lớn hơn một chút tôi dần hiểu ra rằng, mỗi lần khêu cho đèn sáng lên là mỗi lần dầu lại càng nhanh cạn, giống như lòng mẹ, cứ hy sinh lặng thầm bên sự lớn khôn lên của chúng tôi. Mẹ cứ già đi, mái tóc mỗi ngày thêm điểm bạc, đuôi mắt dày lên những nếp nhăn để cho chúng tôi có được hạnh phúc hôm nay.

Tôi nhớ những đêm tháng Tám, tiết trời thu mát dịu, thi thoảng có những cơn gió lạnh khe khẽ len lỏi vào da thịt qua làn áo mỏng. Rùng mình vì cảm giác ấy nhưng lại thích thú vô cùng bởi trên cao có ánh trăng vằng vặc chiếu sáng. Trong gió thoang thoảng hương ổi, hương na, hương quả chín. Bọn trẻ chúng tôi chỉ mong có vậy. Những đêm trăng sáng ấy, không cần gọi nhau, mà như hẹn trước, từ các ngõ ngách lũ trẻ chúng tôi lại quây tụ về sân kho hợp tác xã để nô đùa, vui chơi với nhiều trò con trẻ.

Tiếng cười trong trẻo, giòn tan làm đêm trăng thêm rộn rã, vang mãi. Chúng tôi thích nhất là trò bắt đom đóm bỏ vào lọ penicilin, ánh sáng lập lòe đôi khi vụt sáng ấy làm cho lũ trẻ cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai biết diễn đạt như thế nào, nhưng chúng tôi đều hiểu đó là niềm mơ ước: Ánh sáng!

Những đêm trời trong vắt đầy sao, chúng tôi lại rủ nhau nằm dài trên thảm cỏ ven đường, vừa ngước nhìn vừa đếm: một, hai, ba… cho đến khi miệng mỏi nhừ. Rồi đứa nào cũng tranh nhau nhận một ngôi sao về cho riêng mình, ai cũng tin rằng ngôi sao của mình là to nhất, sáng nhất…

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Chúng tôi đã bước sang tuổi hoa niên. Những trò chơi thuở thiếu thời dần biến mất. Ánh trăng dường như không còn vằng vặc, đêm sao như rơi bớt dần và đom đóm cũng bay đi đâu mất. Chúng tôi đã ra đi, mỗi người về một phương trời mới. Có điều chung nhất là nơi nào chúng tôi bước đến và đi đều choáng ngợp bởi ánh sáng đèn điện. Lâu dần thành quen, ánh đèn điện cứ như là mặc nhiên, sẵn có. Đêm nay, khi mất điện, tôi vẫn cảm nhận được một thứ ánh sáng không bao giờ mất!...

Thủy Thanh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-sang-dem-post883012.html