Anh trai đòi mẹ mua xe hơi, câu đáp trả của bà làm tôi mất ngủ
Lo anh tôi lớn tuổi khó lấy được vợ nên bố mẹ hối thúc chuyện lập gia đình. Nào ngờ, anh yêu cầu bố mẹ mua xe hơi mới chịu đi tìm bạn gái.
Anh tôi năm nay 37 tuổi, chưa có vợ, hiện đang làm thợ điện nước. Mang tiếng đi làm lương khá nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào. Có những tháng tụ tập chè chén với bạn bè nhiều quá còn bị âm tiền, phải xin tiền mẹ hoặc vay của em gái.
Thứ 6 vừa rồi, anh tôi xin tiền mẹ đi sửa xe máy. Mẹ bực bội nói là tháng này anh xin quá nhiều tiền, lúc thì sinh nhật bạn, khi thì trả nợ, bố mẹ già rồi, làm gì ra tiền. Bố bảo anh tôi lấy vợ về cho vợ quản lý, lớn tuổi không cưới sớm thì sau này "cha già con mọn" rồi khổ thân.
Anh tôi bảo cũng muốn lấy vợ lắm nhưng bố mẹ phải mua xe ô tô mới tự tin đi tìm người yêu. Anh bảo bản thân lớn tuổi đi tán tỉnh con gái bằng chiếc xe số, khó thành công. Nghe đòi hỏi của anh ấy mà cả nhà tôi đều lặng người.
Mẹ than hơn 15 năm nay, anh tôi đi làm không đưa được đồng nào về nhà. Với lại gia đình còn 1 khoản nợ rất lớn, không biết đến khi nào mới trả hết. Mẹ bảo mấy năm trước, chuyện làm ăn của bố bị phá sản, phải mang nhà đi thế chấp ngân hàng để có tiền trả cho người ta. Lương của bố mẹ hiện tại chỉ đủ trả lãi ngân hàng và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố mẹ làm tôi rất lo lắng, còn anh tôi hờ hững nói chuyện nợ nần là của ông bà, anh ấy không quan tâm. Nếu không mua xe ô tô thì anh ấy không lấy vợ gì cả. Sau này gia đình tuyệt hậu là do bố mẹ chứ không phải do anh. Những lời anh nói mà tôi buồn vô cùng. Bố mẹ vất vả nuôi khôn lớn, thế mà anh lại nói ra những lời vô tình như thế. Biết gia đình đang nợ nần mà vẫn ép mua xe, tôi thật sự không còn lời nào nói với anh trai nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm ngủ mãi không được. Sáng sớm dậy đi tập thể dục với mẹ và hỏi thực hư về số tiền gia đình đang nợ nần. Mẹ cười nói là nợ nần gì đâu, nói thế để anh tôi không đòi mua xe nữa. Bố mẹ quá mệt mỏi với người anh bất tài của tôi.
Bây giờ, mẹ chỉ muốn có cháu nội bế nhưng thật sự không biết phải khuyên nhủ anh tôi thế nào nữa?