Anh trước mối lo năng lực phòng thủ
Là một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Anh ngày nay dường như đang trở thành một gánh nặng của liên minh quân sự lớn nhất hành tinh.
Theo The Times, Anh hiện xếp thứ 31/32 quốc gia thành viên NATO về mức độ thực hiện các cam kết về tăng cường và hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Quốc gia duy nhất xếp dưới Anh là Iceland-một đất nước không có quân đội thường trực và dựa vào Lực lượng Bảo vệ bờ biển Iceland để phòng thủ. Tuy nhiên, Iceland được coi là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Bắc Cực của NATO.

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: NAVY LOOKOUT
Dù là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ ba trong NATO, sau Mỹ và Đức, nhưng xét về tỷ lệ chi tiêu so với GDP, Anh chỉ xếp thứ 12/32 quốc gia thành viên. Mức chi tiêu quốc phòng của Anh hiện mới đạt 2,4% GDP, thấp hơn mức trung bình 2,76% của NATO và thấp hơn nhiều so với các nước như Ba Lan (4,48%), Litva (4%), Latvia (3,73%), thậm chí thua cả Hy Lạp (2,85%), Hà Lan (2,5%).
Để đáp ứng các cam kết với NATO đạt được tại La Hay hồi năm ngoái, London sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn gấp đôi để đạt mức 5% GDP vào năm 2035. Theo đó, tất cả thành viên NATO sẽ phải chi 3,5% cho "các yêu cầu quốc phòng cốt lõi" và thêm 1,5% cho an ninh quốc gia và khả năng phục hồi rộng lớn hơn.
Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) Matthew Savill, việc không thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng chi tiêu quân sự của các quốc gia khác có nguy cơ làm suy yếu vị thế lãnh đạo của Anh trong các vấn đề quân sự trên trường quốc tế.
Dường như đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tích tụ bức xúc và dẫn đến quyết định từ chức gây sốc mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, sau khi ông cáo buộc chính quyền Thủ tướng Keir Starmer "không sẵn sàng cam kết về nguồn lực cho việc bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng".
Independent cho hay, Kế hoạch đầu tư quốc phòng (DIP) dự kiến được công bố vào mùa thu song đã liên tục bị trì hoãn do bất đồng trong nội các Anh, với việc Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves không đạt được sự đồng thuận về số tiền cần chi cho quốc phòng cũng như nguồn kinh phí thu được. Theo truyền thông Anh, Bộ Quốc phòng nước này muốn chi 18 tỷ bảng Anh (24,16 tỷ USD) trong vòng 4 năm, tuy nhiên, Bộ Tài chính chỉ muốn phân bổ 12 tỷ bảng Anh (16,10 tỷ USD).
Ủy ban Kiểm toán công của Hạ viện Anh cũng từng cảnh báo, rằng việc trì hoãn công bố DIP đã làm suy yếu uy tín của London với các đồng minh và khiến việc mua sắm các thiết bị hiện đại trở nên đắt đỏ hơn, "cản trở nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của chính phủ".
Đáng chú ý, việc Anh thiếu các cam kết về ngân sách cũng đang làm trì hoãn Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP) 3 bên giữa Nhật Bản, Anh và Italy. GCAP là một sáng kiến hợp tác nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu và việc London thiếu cam kết tài trợ khiến chương trình chiến lược này bị chậm trễ kéo dài.
The Times nhận định, lực lượng vũ trang Anh “hoàn toàn không được chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự dữ dội” trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với những thách thức an ninh tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Trong tổng số 9 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh, có tới 5 chiếc đang mắc kẹt tại các cảng để bảo trì và sửa chữa. 4 chiếc còn lại được trang bị vũ khí hạt nhân nhằm duy trì khả năng răn đe trên biển, nhưng một trong số này hiện không hoạt động được.
Tương tự, Không quân Hoàng gia Anh vẫn chưa đưa chiếc đầu tiên trong số 3 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Boeing E-7 Wedgetail vào hoạt động, trong khi loại E-3 Sentry tiền nhiệm đã ngừng hoạt động cách đây 5 năm. Bên cạnh đó, quy mô của lực lượng vũ trang Anh cũng đang trên đà sụt giảm, từ hơn 200.000 người (năm 2000) xuống còn khoảng 182.000 (năm 2026).
Các chuyên gia quân sự cảnh báo, việc hệ thống phòng thủ Anh suy yếu nghiêm trọng có thể khiến đất nước “mất khả năng tự vệ” trước các mối đe dọa toàn cầu.














