Áo dài kể câu chuyện Việt Nam với thế giới: Bài 3: Ước mơ về một thương hiệu văn hóa quốc gia

Từ những cuộc gặp gỡ ngoại giao, các sự kiện văn hóa quốc tế đến đời sống của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, áo dài đang từng bước trở thành một biểu tượng nhận diện của Việt Nam. Hành trình ấy không dừng ở việc lan tỏa vẻ đẹp của tà áo truyền thống, mà hướng tới một khát vọng lớn hơn là định vị thương hiệu văn hóa quốc gia bằng sức mạnh mềm của bản sắc Việt.

Từ những sàn diễn tại London, California đến các hoạt động giao lưu quốc tế, áo dài hôm nay đang dần vượt khỏi giới hạn của một trang phục truyền thống để trở thành biểu tượng nhận diện của Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Phía sau mỗi tà áo là khát vọng xây dựng một “thương hiệu văn hóa quốc gia”, là nỗ lực của các nhà thiết kế, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới nhằm đưa áo dài bước sâu hơn vào dòng chảy công nghiệp sáng tạo và sức mạnh mềm Việt Nam.

Có những khoảnh khắc, văn hóa làm được điều mà nhiều ngôn ngữ ngoại giao khó diễn đạt hết. Một tà áo dài được trao tặng, một nụ cười khi khoác lên mình trang phục của đất nước khác, hay sự đồng cảm được tạo nên từ vẻ đẹp của truyền thống. Áo dài Việt Nam hôm nay đang hiện diện trong những cuộc gặp gỡ như thế, mềm mại, tinh tế nhưng đủ để gợi mở những cuộc đối thoại văn hóa bền lâu.

Hành trình đối thoại văn hóa không bắt đầu từ những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nó được khơi mở từ những biểu tượng văn hóa bình dị nhưng đủ sức chạm tới trái tim con người.

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Một tà áo xuất hiện giữa quảng trường châu Âu cổ kính. Một cô gái Việt kiều lần đầu mặc áo dài. Hay Đệ nhất Phu nhân nước ngoài chọn mặc áo dài Việt Nam trong một hoạt động ngoại giao văn hóa.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân hồi tháng 4.2026, Phu nhân Kim Hae Kyung đã cùng Phu nhân Ngô Phương Ly tới thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Điều khiến nhiều người xúc động là Phu nhân Kim Hae Kyung đã mặc chính chiếc áo dài Việt Nam được Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng trước đó.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Gửi thư cảm ơn cho Phu nhân Ngô Phương Ly, Phu nhân Kim Hae Kyung bày tỏ sự trân trọng đối với món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bà viết: “Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận bằng những bức ảnh để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn”.

Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất về sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Chỉ một tà áo dài cũng đủ tạo nên sự đồng cảm rất tự nhiên giữa hai nền văn hóa, để cuộc gặp gỡ ngoại giao trở nên gần gũi hơn bằng những rung cảm đến từ chiều sâu truyền thống và sự trân trọng dành cho nhau.

Tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh CH Pháp (ngày 14.7.2026) do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức, ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã mặc trang phục áo dài đỏ. Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh CH Pháp (ngày 14.7.2026) do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức, ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã mặc trang phục áo dài đỏ. Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Mới đây nhất, trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh CH Pháp (ngày 14.7) do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức, ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã mặc trang phục áo dài đỏ.

Bên cạnh đó, màn trình diễn bộ sưu tập áo dài “Ngọc Liên” của thương hiệu áo dài Việt Phượng do nhà thiết kế Hàn Phượng thực hiện, với sự đồng hành của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng.

Chương trình đã mang hình ảnh tà áo dài Việt Nam xuất hiện trong không gian ngoại giao trang trọng, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc và trở thành cầu nối gắn kết tình hữu nghị, hướng tới tương lai của quan hệ Pháp - Việt.

Áo dài Việt Nam hôm nay đang đi ra thế giới theo một cách rất khác. Tà áo ấy lặng lẽ xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ ngoại giao, giữa các quảng trường châu Âu, trong đời sống của cộng đồng người Việt xa quê hay những không gian nghệ thuật đương đại.

Chính sự mềm mại và khả năng thích nghi với nhịp sống hiện đại khiến áo dài vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng, như một phần văn hóa Việt Nam đang tự nhiên đi vào đời sống toàn cầu.

Theo TS Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, hành trình của áo dài trong thời gian tới sẽ không dừng ở việc gìn giữ một giá trị truyền thống, mà còn hướng tới đưa tà áo Việt bước sâu hơn vào đời sống đương đại.

Từ nghiên cứu, sưu tầm các giá trị lịch sử, văn hóa đến tổ chức Tuần lễ Áo dài hay Lễ hội Áo dài ở các địa phương, chương trình Xác lập kỷ lục áo dài của các câu lạc bộ di sản áo dài ở nhiều địa phương, Tuần lễ áo dài Việt Nam… Hiệp hội kỳ vọng tạo nên những không gian kết nối cộng đồng yêu áo dài trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng chiến lược truyền thông dài hơi cho văn hóa áo dài Việt Nam.

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ văn bản theo quy định trình Chính phủ lấy ngày 9 tháng 9 hàng năm là Ngày Văn hóa áo dài Việt Nam

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ văn bản theo quy định trình Chính phủ lấy ngày 9 tháng 9 hàng năm là Ngày Văn hóa áo dài Việt Nam

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ văn bản theo quy định trình Chính phủ lấy ngày 09 tháng 9 hàng năm là Ngày Văn hóa áo dài Việt Nam; đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến lấy ngày 5 tháng 9 hàng năm là Ngày áo dài học đường trong các trường học.

Bà Đặng Thị Bích Liên cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này không phải chỉ là đưa áo dài đi nhiều nơi hơn, mà là định vị áo dài như một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Bởi phía sau tà áo ấy là những dấu ấn văn hóa của người Việt. Từ những thước lụa mềm, những đường cắt may kín đáo hay cách tà áo chuyển động theo từng bước chân, áo dài luôn mang theo quan niệm sống đề cao sự hài hòa, tinh tế và ý nhị của văn hóa Á Đông.

Áo dài không tạo ấn tượng bằng sự rực rỡ hay choáng ngợp. Vẻ đẹp của nó nằm ở sự tiết chế, ở dáng áo ôm lấy cơ thể mà vẫn giữ được nét kín đáo, cũng giống như cách người Việt từ bao đời nay luôn chọn sự hài hòa và ý nhị trong ứng xử với cuộc đời.

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ẩn phía sau vẻ đẹp ấy còn là lịch sử hàng nghìn năm trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa của người Việt. Từ những làng lụa nổi tiếng như Vạn Phúc, Nha Xá đến những vùng tơ lụa như Bảo Lộc hay những hiệu may áo dài lâu đời ở Hội An, Huế; làng nghề may áo dài Trạch Xá (xã Ứng Hòa, Hà Nội).

Biết bao thế hệ nghệ nhân vẫn lặng lẽ giữ nghề bằng đôi bàn tay và sự nhẫn nại của mình. Trong tiếng thoi đưa, trong mùi tơ mới hay những nếp gấp được vuốt phẳng trên tà áo, không chỉ có kỹ thuật thủ công mà còn có ký ức văn hóa và nếp sống của một dân tộc đã gìn giữ vẻ đẹp của sự tinh tế suốt nhiều thế kỷ.

Có lẽ vì thế mà áo dài chưa bao giờ chỉ là một trang phục. Nó là nơi gặp gỡ của lịch sử, nghề thủ công, thẩm mỹ và tâm hồn Việt Nam.

Có một điều rất đặc biệt ở áo dài, nó vừa đủ truyền thống để lưu giữ ký ức và cũng đủ linh hoạt để bước vào đời sống hiện đại mà vẫn giữ cốt cách Việt Nam.

Áo dài có thể xuất hiện trong một nghi lễ ngoại giao, trên sàn diễn thời trang quốc tế, trong điện ảnh, du lịch hay các không gian sáng tạo mới mà vẫn giữ nguyên vẻ mềm mại rất riêng của văn hóa Việt.

Các nhà văn hóa cho rằng, áo dài hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam trong tương lai, thành biểu tượng để nhận diện văn hóa Việt.

Sự ra đời của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được xem như một bước đi cho hành trình ấy. Không chỉ dừng ở việc tôn vinh áo dài như một di sản truyền thống, nhiều chuyên gia văn hóa mong muốn áo dài được đặt vào dòng chảy sáng tạo đương đại để trở thành một phần trong chiến lược phát triển văn hóa quốc gia.

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Theo TS Đặng Thị Bích Liên, giá trị lớn nhất của áo dài ngoài việc trở thành một biểu tượng đẹp trong các sự kiện hay lễ hội, còn ở khả năng tiếp tục sống trong đời sống của người Việt hôm nay và mai sau.

Một di sản chỉ thực sự có tương lai khi được trao truyền tự nhiên cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ thấy áo dài gần gũi với đời sống của mình, nơi lưu giữ ký ức và căn tính Việt Nam.

Bởi vậy, hành trình của áo dài trong thời đại hội nhập là câu chuyện bảo tồn một trang phục truyền thống và là cách nuôi dưỡng bản sắc Việt Nam giữa dòng chảy toàn cầu hóa.

Khi tà áo vẫn còn hiện diện trong ký ức gia đình, trong trường học, trong các hoạt động cộng đồng và cả những không gian sáng tạo đương đại, áo dài mới có thể trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia mang sức sống bền lâu, đủ khả năng tạo dấu ấn riêng khi kể câu chuyện của Việt Nam với thế giới.

Điều quan trọng nhất là câu chuyện ấy phải đủ sức lay động. Bởi sức sống của áo dài chưa bao giờ chỉ nằm trên những sàn diễn rực rỡ ánh đèn. Nó sống trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Trong hình ảnh người mẹ cẩn thận treo tà áo lên mắc gỗ mỗi dịp lễ Tết, trong tà áo trắng của những nữ sinh đi qua mùa thu Hà Nội, trong dáng nghiêng nghiêng của người phụ nữ miền Trung ghì nhẹ tà áo trước gió biển lồng lộng mùa lễ cầu ngư.

Và cả trong khoảnh khắc những người Việt xa quê lặng đi, rồi bật khóc khi bất ngờ nhìn thấy áo dài bình dị giữa một quảng trường châu Âu hoa lệ, xa xôi.

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

TS Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, để áo dài được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, một trong những tiêu chí quan trọng là di sản phải thực sự có sức sống trong cộng đồng.

Vì vậy, việc lan tỏa giá trị của áo dài cần sự chung tay của toàn xã hội, để tà áo truyền thống hiện diện tự nhiên trong đời sống đương đại.

Cùng với đó, cần xây dựng một hệ sinh thái văn hóa áo dài bền vững, tạo không gian để các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo kết nối, hợp tác, gìn giữ và phát huy giá trị của di sản.

Việc hình thành một kho tư liệu chuẩn mực về áo dài cũng được xem là ưu tiên chiến lược, nhằm lưu giữ và truyền lại di sản cho các thế hệ mai sau.

Ở tầm nhìn dài hạn, áo dài hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia và nếu có chiến lược đúng đắn, Hà Nội và TP.HCM có thể vươn lên thành “kinh đô thời trang thế giới” mang đậm bản sắc Việt. Đó là bước phát triển tự nhiên của một nền văn hóa biết gìn giữ cội nguồn và tự tin đối thoại với thế giới.

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

Ảnh: VIỆT PHƯỢNG

(Còn nữa)

THÚY HÀ; thiết kế: MẠNH LÊ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/bai-3-uoc-mo-ve-mot-thuong-hieu-van-hoa-quoc-gia-246609.html