Áo xanh tình nguyện
Thanh xuân của tôi ý nghĩa, trọn vẹn hơn khi có những năm tháng tham gia tháng ba tình nguyện.

Những ngày tháng ba tình nguyện mãi là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời
Một buổi chiều tháng ba, nắng mới trải dài khắp lối, tôi đang ngồi làm việc thì thấy đứa cháu gõ cửa vào phòng. Cháu hỏi mượn chiếc va li để ngày mai lên đường đi tình nguyện với đoàn thanh niên trong trường.
Tôi cứ tưởng ký ức của mình đã lãng quên vào trong một ngăn tủ nào đó thật kín, vậy mà khi cháu nhắc chuyện đi tình nguyện tháng ba thì lòng tôi dậy lên những gợn sóng li ti. Mới đó, đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ khi tôi mặc lên người chiếc áo màu xanh tình nguyện.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tham gia tình nguyện là lúc tôi bước vào năm nhất đại học. Theo kế hoạch, đội tình nguyện của trường sẽ tới một xóm nhỏ ven sông của khu ngoại ô để hỗ trợ vật chất cũng như tuyên truyền giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn, chốn ở, giúp các em nhỏ học tập. Lần đầu tham gia tình nguyện tôi háo hức vô cùng, cứ đợi đến ngày để được đi.
Thế nhưng đến nơi thì một khoảng lặng dâng lên trong lòng. Trước mắt chúng tôi, hình ảnh vượt quá mức tưởng tượng bởi không ngờ rằng người dân ở đó lại nghèo đến vậy. Những mái nhà lụp xụp lợp tạm bằng fibro xi măng. Đường sá vào nhà cỏ dại ken kín cả lối đi. Với một đứa chưa từng làm việc nặng, chưa từng sống ở quê như tôi, lúc đó có một chút lo lắng. Nhưng lạ thay, chỉ chốc lát mọi lo lắng tan biến, tôi nhanh chóng hòa mình cùng mọi người bắt tay vào từng việc đã lên kế hoạch.
Người dân khi thấy đoàn tới tình nguyện vui lắm. Họ thân thiện nói cười coi chúng tôi như con cháu, người thân trong nhà. Theo kế hoạch, cả đoàn chỉ có hai ngày một đêm tình nguyện tại làng. Công việc của chúng tôi trước mắt là dọn dẹp, phát quang cỏ dại, cây cối hai bên lối đi, lợp lại 2 mái nhà và trao quà cho các em nhỏ. Đoàn của chúng tôi vỏn vẹn hơn 20 người, chủ yếu là các bạn sinh viên, ngoại trừ có mấy thầy cô và anh chị đoàn viên trong thôn tới hỗ trợ.
Đứng từ xa nhìn vào cả một đoàn người mặc áo xanh, tiếng nói cười rộn ràng, vô tư và nhiệt huyết. Tôi nhớ những mảnh áo xanh ướt đẫm mồ hôi, nhớ những khuôn mặt bừng bừng đỏ dưới nắng. Nhớ những tiếng cười, tiếng nói rổn rang phấn khích.
Sau hai ngày, ai cũng thấm mệt, toàn thân ê nhức, nhưng cả đoàn đều thấy thật hạnh phúc. Buổi tối hôm đó, chúng tôi có một buổi giao lưu với mọi người trong thôn. Người dân nhiệt tình mang không biết bao nhiêu là quà đãi cả đoàn. Những túi cá, tôm sông phơi khô, túi rau cứ thế theo đoàn về thành phố.
Những tháng ba của các năm sau, tôi có dịp đi xa hơn, tới nhiều vùng đất mới lạ, những bản làng hẻo lánh miền núi xa xôi. Số ngày tình nguyện lên đến cả tuần. Tới tình nguyện những vùng như này tôi mới thấy được ở dải đất hình chữ S vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương, những mảnh đời cần giúp đỡ.
Những ngày tháng ba tình nguyện mãi là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Qua mỗi tháng ba tôi đã thật sự “lớn” cả về hình hài và tâm hồn. Nhờ tháng ngày tình nguyện mà tôi biết bao dung, rung động và yêu thương hơn những hoàn cảnh khó khăn, cũng là dịp để tôi nhìn lại, trân quý những gì hiện tại mình đang có. Khép lại dòng ký ức, tôi nghĩ, thanh xuân của tôi ý nghĩa, trọn vẹn hơn khi có những năm tháng tham gia tháng ba tình nguyện.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ao-xanh-tinh-nguyen-407577.html