Áp lực của những đứa trẻ lớn lên trong vai 'người làm gương'
Giữa những lo toan thường nhật, có những đứa trẻ lớn lên trong vai 'người làm gương' mà quên mất mình vẫn còn là một đứa trẻ. Câu chuyện của em Trần Thị Mỹ Sương (SN 2008, TP Đà Nẵng) như một lát cắt nhỏ nhưng sâu thẳm về áp lực lặng lẽ trong nhiều gia đình Việt.

Vừa bồng em, chị cả Mỹ Sương vừa tranh thủ ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai --Ảnh: NVCC
"Con ước ba mẹ đừng đẻ em nữa…"
Câu nói tưởng chừng hờn dỗi ấy, được thốt ra trong nước mắt của Mỹ Sương - khi ấy, em chỉ hơn 10 tuổi. Nghe con nói, mẹ em bất chợt lặng người... Sương là con gái đầu trong một gia đình 4 anh chị em. Ba mắc bệnh tim, mẹ cũng thường đau ốm, cái nghèo bủa vây quanh năm. Từ bé, em đã sống ở với ông bà ngoại nhằm "giảm bớt gánh nặng" cho ba mẹ. Nhưng đến hè, em lại về nhà - không phải để nghỉ ngơi, mà để bồng em, phụ cơm nước, nhà cửa… Lớn hơn một chút, Sương đi làm thêm lúc rảnh rỗi, gom góp từng đồng phụ giúp ba mẹ. Khi sống cùng ngoại, gia đình cậu út cũng sinh con, Sương lại bận rộn chăm em. Ở đâu có người nhỏ hơn, ở đó dường như Sương lại trở thành "chị cả".
Thế nhưng, cô bé ấy vẫn kiên trì bước đi trên con đường học tập: Mười một năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, là Bí thư đoàn lớp năng nổ, luôn có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi và gặt hái những thành tích đáng ngưỡng mộ. Giữa những đêm khuya tranh thủ thời gian học hành, Sương kiên trì nuôi ước mơ trở thành cô giáo. "Em muốn tự mình thay đổi số phận, thoát khỏi cái nghèo và để con em sau này không phải làm người lớn sớm như em bây giờ" - Sương chia sẻ. Ở tuổi 17, câu nói ấy không chỉ là lời tâm sự, mà còn là nỗi khát khao của một người chị cả.
Áp lực "phải ngoan để làm gương cho em"
Thực tế, nỗi khát khao ấy không chỉ của riêng Sương. "Nhìn con gái, mẹ thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa" - bà Võ Thị Mỹ Nương, mẹ của Sương, bộc bạch. Ngày trước, bà cũng là chị cả trong một gia đình nghèo, đông con. Từ nhỏ đã quen việc nhường nhịn, gánh vác, quen với câu dặn dò của người thân "phải ngoan để làm gương cho em". Có lẽ vì thế, khi làm mẹ, bà cũng vô thức trao cho con gái mình cùng một vai diễn - vai người mạnh mẽ, phải biết nghĩ thay cho người lớn.
"Chỉ đến khi nghe con thút thít 'Con áp lực lắm!', tôi mới sực tỉnh. Tôi nhận ra bản thân đã vô tình đặt lên vai con nhỏ gánh nặng mà chính mình từng rất sợ" - bà Nương nói. Từ ngày đó, bà bắt đầu học lại cách làm mẹ: học cách lắng nghe, cách nói lời cảm ơn, xin lỗi và học cả cách dạy con được sống như một đứa trẻ bình thường.
Câu chuyện của hai mẹ con Sương - Nương là tấm gương phản chiếu những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng rất thật ở nhiều gia đình Việt. Trong văn hóa Á Đông, "làm gương" là phẩm chất được đề cao. Nhưng đôi khi, người lớn lại quên hỏi liệu rằng đứa trẻ có sẵn sàng gánh trên vai và chịu được áp lực "chị cả phải ngoan", "chị phải lo cho em", "chị phải hiểu chuyện". Bởi "chị cả" cũng chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn, đang cố gắng thật nhiều để được công nhận. Nhưng sâu thẳm, chúng vẫn khao khát được lớn lên trong vòng tay ba mẹ.
Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái nên người, nhưng đôi khi lại quên nhìn nhận cách dạy con sống đúng với tuổi thơ. Khi con được lắng nghe, được sẻ chia và được thấu hiểu, chính tình thương ấy mới trở thành "tấm gương" sáng nhất cho các em noi theo.












