Áp lực tâm lý sau những bức ảnh lung linh
Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, hình ảnh cá nhân trở thành một 'tài sản' quan trọng của phụ nữ. Đẹp, chỉn chu, hoàn hảo dường như đang là tiêu chuẩn ngầm buộc nhiều người phải theo đuổi. Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh lung linh lại là áp lực tâm lý không nhỏ. PNVN đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Trần Thủy Tiên và Nguyễn Thị Minh Duyên (Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam) để lý giải hiện tượng này.

Ảnh minh họa
+ Quan sát từ thực tế và nghiên cứu, chuyên gia đánh giá thế nào về xu hướng phụ nữ ngày càng dành nhiều thời gian và công sức để xây dựng hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội?
Chuyên gia Trần Thủy Tiên: Xu hướng này ngày càng rõ rệt trong bối cảnh văn hóa hình ảnh và nền kinh tế chú ý. Nhiều người quan niệm "xấu ở đâu thì xấu, nhưng không thể xấu trên mạng xã hội". Với phụ nữ vốn luôn chịu nhiều chuẩn mực về ngoại hình áp lực ấy càng lớn, khiến họ dễ bị cuốn vào cuộc đua đầu tư thời gian, tiền bạc cho quần áo, trang điểm, chỉnh sửa ảnh.
Mặt tích cực là họ trở nên tự tin hơn, có cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển công việc. Nhưng mặt trái là giá trị bản thân dễ bị gắn chặt với ánh nhìn của người khác. Tâm lý "khán giả tưởng tượng" khiến nhiều phụ nữ luôn nghĩ rằng có hàng ngàn người dõi theo mình, từ đó cầu toàn quá mức và dần xa rời giá trị thật.
+ Ở góc độ tâm lý, điều gì khiến phụ nữ dễ bị cuốn vào "cuộc đua hình ảnh"? Là nhu cầu thể hiện bản thân, áp lực so sánh hay sự công nhận từ người khác?

Chuyên gia Thủy Tiên
Chuyên gia Trần Thủy Tiên: Đây là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thứ nhất, nhu cầu thể hiện bản thân. Theo tháp nhu cầu Maslow, con người luôn mong muốn khẳng định mình và gây ấn tượng với người khác.
Thứ hai, áp lực so sánh. Mạng xã hội giống như một sân khấu, nơi ai cũng đẹp. Khi so sánh "hậu trường" đời thực của mình với "trailer" lung linh của người khác, nhiều phụ nữ dễ cảm thấy tự ti, buộc phải chỉnh sửa ảnh để không thấy mình tụt lại.
Thứ ba, nhu cầu được công nhận. Lượt thích, bình luận trở thành "phần thưởng tâm lý", kích hoạt dopamine, tạo cảm giác hạnh phúc tạm thời. Điều này dễ biến thành vòng lặp: đăng - nhận phản hồi - tiếp tục chỉnh sửa - lại đăng.
+ Việc liên tục chỉnh sửa ảnh, đầu tư trang phục hay dàn dựng các khoảnh khắc "đẹp" có thể tác động thế nào đến sự tự tin và nhận thức về ngoại hình thật của phụ nữ?
Chuyên gia Trần Thủy Tiên: Ở góc tích cực, nó giúp phụ nữ tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng, tạo động lực chăm sóc bản thân và đôi khi còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, quan hệ xã hội.
Nhưng mặt tiêu cực rất đáng lưu ý. Khi quen với hình tượng đẹp trên mạng, nhiều phụ nữ dễ mặc cảm với ngoại hình thật ngoài đời, đặc biệt sau sinh hoặc khi bước vào tuổi trung niên. Họ có thể thu mình, ghét bản thân vì không còn giống hình ảnh lung linh trước đây.
Ngoài ra, sự tự tin ấy mong manh vì dựa vào sự công nhận bên ngoài, không phải giá trị nội tại. Việc duy trì hình ảnh hoàn hảo cũng tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc, dễ gây mệt mỏi, lo âu nếu ảnh "không đủ đẹp" hoặc ít người quan tâm. Thực tế, tỷ lệ phụ nữ gặp rối loạn lo âu, trầm cảm liên quan mạng xã hội đang có xu hướng tăng.
+ Khi đưa hình ảnh lên mạng xã hội, tất nhiên sẽ có ý kiến khen chê. Việc phải nhận những lời chê, thậm chí khiếm nhã, sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý? Có nguy hiểm không, thưa chuyên gia?
Chuyên gia Trần Thủy Tiên: Đây không hề là chuyện nhỏ. Nó là một dạng tổn thương tâm lý gián tiếp, ảnh hưởng sâu sắc đến cảm nhận về giá trị bản thân. Tôi từng gặp nhiều phụ nữ mất ngủ chỉ vì một lời chê từ người lạ, cảm thấy xấu hổ, không dám soi gương hay bước ra đường.
Trong chuyên môn, chúng tôi gọi đó là "tổn thương mỏng lặp": những vết xước nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến rối loạn lo âu, rối loạn hình ảnh cơ thể. Nguy hiểm hơn, khi phụ nữ thay đổi hoàn toàn vì ánh nhìn của người khác, họ dần đánh mất chính mình.
Mạng xã hội có thể kết nối, nhưng cũng dễ trở thành công cụ gây tổn thương nếu ta không biết bảo vệ sức khỏe tâm lý.
+ Chuyên gia đã trực tiếp tư vấn cho những trường hợp phụ nữ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc chạy theo hình ảnh trên mạng chưa? Có thể chia sẻ một trường hợp tiêu biểu?
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Duyên: Tôi nhớ một phụ nữ khoảng 30 tuổi, làm trong ngành thời trang. Ngoài đời, cô rất tinh tế và có gu, nhưng khi đến phòng tham vấn, ánh mắt luôn bất an. Cô chia sẻ mỗi ngày dành hàng giờ chụp, chỉnh sửa ảnh. Nếu lượt thích không như mong đợi, cô cảm thấy thất bại. Đỉnh điểm là cô không dám để ai nhìn thấy gương mặt thật, sợ đối tác thất vọng. Đây là biểu hiện rõ của rối loạn hình ảnh cơ thể - khi một người nhìn bản thân qua con mắt phán xét của người khác.
Sau thời gian đồng hành, cô dần học cách từ bỏ chỉnh ảnh quá mức, dũng cảm đăng hình ảnh thật của mình. Đó là hành trình không dễ dàng, nhưng chính giọt nước mắt đối diện sự thật đã giúp cô trưởng thành và tự tin hơn.
+ Theo chuyên gia, đây chỉ là sở thích vô hại hay là hiện tượng xã hội đáng lo ngại?
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Duyên: Đây không còn là sở thích cá nhân mà đã trở thành hiện tượng xã hội đáng báo động. Chuẩn mực "đẹp" ngày nay ngày càng siêu thực, như gương mặt Barbie hay những hình ảnh do AI tạo ra. Điều đáng lo là nhiều phụ nữ không còn muốn cải thiện bản thân, mà muốn biến thành phiên bản hoàn toàn khác.
Hệ quả là ngày càng nhiều phụ nữ thấy mình "chưa đủ đẹp" dù thực tế họ khỏe mạnh, rạng rỡ. Họ sống trong áp lực phải giữ hình ảnh ảo và dần xa rời cơ thể thật. Mạng xã hội có thể đang tạo ra một thế hệ phụ nữ đẹp nhưng không hạnh phúc, vì luôn cảm thấy thiếu hụt. Nguy hiểm hơn, họ cũng đánh giá người khác theo chuẩn mực phi thực tế ấy, tạo thành vòng lặp áp lực nối tiếp.
Vì vậy, không chỉ cá nhân cần chữa lành, mà cả cộng đồng cần thay đổi cách nhìn về cái đẹp, hướng tới sự chân thật, đa dạng và bao dung hơn.
+ Với những phụ nữ đã "nghiện" sống trong vẻ đẹp ảo, làm thế nào để thoát khỏi nó và quay lại cuộc sống thực?
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Duyên: Nghiện sống trong vẻ đẹp ảo cũng giống các dạng nghiện khác: khoái cảm nhanh nhưng để lại mệt mỏi, trống rỗng. Bước đầu tiên là nhắc mình rằng bạn không cần đẹp hơn ai, chỉ cần là chính mình một cách thoải mái nhất.
Hãy bắt đầu từ điều nhỏ: giảm dần thời gian dùng mạng xã hội, đăng một bức ảnh mộc, tập quen với hình ảnh chân thật. Đồng thời, quay về những giá trị thật: dành thời gian cho bạn bè, dạo chơi, thể thao, học điều mới - không để khoe mà để kết nối với chính mình.
Nếu quá khó, hãy tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Đôi khi, điều ta cần không phải lời khuyên mà là một không gian lắng nghe và đồng hành để từng bước lấy lại chính mình.
Bởi giá trị thật của người phụ nữ không nằm trong bức ảnh được chỉnh kỹ, mà trong ánh mắt biết cười, lòng tự tôn và khả năng yêu thương chính bản thân mình.
+ Xin cảm ơn hai chuyên gia!
Các mức độ của tình trạng "nghiện sống ảo"
Các chuyên gia gọi hiện tượng này bằng thuật ngữ "sử dụng mạng xã hội có vấn đề" (problematic social media use). Bộ thang đo quốc tế phổ biến (Bergen Social Media Addiction Scale) chỉ ra sáu đặc trưng cốt lõi: luôn nghĩ đến mạng xã hội, cần dùng nhiều hơn mới thấy thỏa mãn, dùng để thay đổi tâm trạng, bứt rứt nếu không được dùng, gây xung đột trong công việc và đời sống, và dễ tái nghiện sau khi cố cai. Đó chính là hành vi quen thuộc của những người nghiện sống ảo: "càng đăng - càng chờ like - càng bứt rứt khi không ai quan tâm - lại tiếp tục đăng".
Ảnh minh họa








![[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_29_424_53621319/5c9650c6378fded1879e.jpg)


